Quỷ núi truy sát
Hai người rời khỏi hoang đảo lại lạc đường vào ngọn núi nào đó vượt khỏi tầm kiểm soát của tinh cung. Mân Thạc cảm thấy chính mình đi theo người trước mặt quả thật là sai lầm lớn, cậu dừng lại có ý định bỏ về.
Chung Đại kéo tay cậu, ánh mắt hiện lên sự khẩn cầu vô cùng hiếm có. Mân Thạc buột phải lần nữa chọn sai lầm đi tiếp. Tiểu Hắc sớm đã cùng Mân Thạc tách ra, bởi vì lúc Chung Đại sử dụng thiên tịch nhóc con đó đã theo Lộc Hàm tìm hoa quả. Mân Thạc nghĩ đến đây có điểm nhức đầu liếc xéo Chung Đại. Cậu ta hình như phát hiện hận ý từ Mân Thạc chỉ lầm lũi cúi đầu đi.
Hai người đi được nữa ngày phát hiện vẫn quay lại vạch xuất phát. Mân Thạc nhận ra cuộc sống của cậu thật thê thảm. Quần áo trên người sớm bị cây ma pháp cào đến không còn nguyên vẹn mà nhìn lại Chung Đại đang ngồi bên cạnh cũng không khá khẩm hơn.
Bầu trời bắt đầu tối dần khu rừng càng trở nên âm u như bị quỷ ám. Một tia lửa xuất hiện trên nền trời đen như mực tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Rừng cây vang lên âm thanh loạt xoạt, tiếng của động vật ăn thịt tru tréo nhau làm người ta lạnh sống lưng. Kim Chung Đại vội nắm lấy bàn tay Mân Thạc kéo cậu đứng lên, sắc mặt hoang mang cùng khẩn trương nói với cậu:
" Thạc, chúng ta phải ra khỏi đây. Tớ vừa nghe thấy tiếng sói núi sợ rằng không lâu nữa bọn chúng sẽ đánh hơi đuổi đến"_ Mân Thạc cau mày kéo Kim Chung Đại có ý định bỏ chạy.
" Tôi e rằng không còn kịp bọn chúng kéo đến rồi "_ Một đàn sói núi cao gấp hai lần nhân loại nhe răng nhìn họ chằm chằm. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ e rằng sẽ bị chúng nuốt ngày vào bụng hoặc là nhai sống.
Kim Chung Đại mặt mũi trắng bệt.
Một đám sói núi nhanh chóng cô lập lối đi của hai người.
Bên này, tinh cung cho quân đội ma pháp giải tán học viên trở về học viện. Kim Tuấn Miên gấp rút cho người tìm kiếm bọn Mân Thạc, Lộc Hàm đi đi lại lại điên cuồng nghĩ ngợi làm người khác không dám ngăn cản hành động của hắn.
" Tiểu Bạch, mày nhanh chóng bay về tinh cung Bia thông báo cho tể tướng huy động mười ngàn binh sĩ ma pháp đến Ocnon nhận chỉ thị của ta"_ Tiểu Bạch bay lên không trung rất nhanh liền biến mất.
" Hoàng tử chuyện này làm phiền ngài rồi"_ Kim Tuấn Miên trước mặt Lộc Hàm hành lễ.
" Ta muốn tìm Mân Thạc chứ không đơn giản là giúp ngươi làm tròn trách nhiệm của mình"_ Lộc Hàm xoay người rời đi bỏ lại Kim Tuấn Miên sắc mặt trầm xuống nhìn hắn.
" Chạy đi, bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi"_ Kim Chung Đại kéo Mân Thạc nấp vào một cái hang nhìn đàn sói núi chạy qua. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân đã dứt bọn họ mới bước ra khởi hang động tối đen.
Ở đây không hề có tinh linh dẫn đường đồng nghĩa với việc bọn họ đã đi vào khu vực cấm của tinh cung ma pháp. Nơi được đồn đại rằng là mồ chôn tập thể của các pháp sư bậc cao, giam giữ sức mạnh của các tiểu tinh linh ma pháp_ tinh cung địa ngục Pluto.