Mân Thạc nôn ra một ngụm máu, tinh mạch của cậu bị Ngô Thế Huân đả thương không ít.
Thiên Tiên trên người cậu sớm đã được tháo xuống, da thịt loang lỗ máu cùng dịch thể trắng đục. Mân Thạc cuộn người, giữa những thứ hỗn độn xung quanh cậu mặc kể tất cả.
Đau đớn cùng tuyệt vọng không ngừng tấn công cậu. Mân Thạc ủy khuất, nước mắt xinh đẹp không ngừng trào ra. Cậu rất lạnh, lạnh đến thấu tim, lạnh đến độ có người mang cậu ném xuống hỏa ngục cậu cũng không ấm lên được. Ngô Thế Huân đó tàn nhẫn như vậy, ngay cả thiên tịch của Tuyết tộc hắn cũng khống chế được đem cậu cùng thân thể tận cùng tàn phát.
Mân Thạc nhìn trước mặt mình, những mảnh vỡ của gương phản chiếu khuôn mặt thương tích của cậu. Máu tươi không ngừng trào ra, những vết thương do Thiên Tiên tạo nên sâu như bị dùi bọ đục khoét khiến người khác nhìn vào không khỏi rợn người. Mân Thạc dần dần khép mắt, hơi thở yếu ớt tận cùng cho dù cử động củng không thể. Loại cảm giác này phải chăng là giải thoát?
" Lại không được..."
Tiếng nói phiền muộn của người nào đó không ngừng vang lên khiến Mân Thạc tỉnh dậy. Cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng toát trước mặt, phía trên còn điêu khắc hình ngôi sao năm cánh màu đỏ máu. Căn phòng này tràn đầy sách, khắp nơi, những quyển sách nối đuôi nhau xếp hành một hàng ngay thẳng khiến người ta choáng ngộp...
" Ngươi rốt cục đã tỉnh. Hôn mê nữa tháng hại ta tưởng ngươi đã chết còn làm cho ngươi một cỗ quan tài lam thủy tinh"_ Mân Thạc kinh ngạc xoay người, ánh mắt trong trẻo nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ thấy hắn cả người mặc một bộ đồ trắng toát, khí chất thanh cao tuyệt đẹp giống như tinh tú trên trời. Mái tóc hắn rất dài, trắng như tuyết hòa cùng dung nhan diễm lệ tuyệt nhiên trên đời không gì có thể so sánh được. Mân Thạc có điểm mê man nhìn nam tử trước mặt, hắn thật sự rất hoàn mỹ.
Nam tử trong tay là quyển sách dài cộm, mái tóc của hắn buộc hờ hửng sau lưng chỉ cần hắn động nhẹ người, đuôi tóc như dải lụa xinh đẹp nhảy múa. Người này, rốt cục từ đâu mà tới a?
" Ngươi đừng nhìn ta như vậy, thật ngại"
" Ngươi là ai?"_ Mân Thạc vô thức hỏi cũng không nghĩ nam tử sẽ trả lời. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của cậu nam tử có vẻ rất thích thú, hắn kéo ghế mây ngồi bên cạnh giường thản nhiên nhìn cậu.
" Kim Chấn Vũ. Là ta đã cứu ngươi"
" Ngươi làm sao có thể?"_ Mân Thạc kinh ngạc, khó tin đến độ không nói nên lời.
Nam nhân mỉm cười, đắc ý ngập tràn trên người hắn.
" Muốn cứu liền cứu. Trên đời này, không ai có thể ngăn cản việc ta muốn làm kể cả Ngô Thế Huân"_ Ngữ điệu nhẹ nhàng không nửa điểm xảo trá.
" Bất quá hắn đối với ngươi quá sâu nặng việc này ta nhúng tay vào e xảy ra không ít phiền toái"
" Phiền toái?"
" Phải"_ Chấn Vũ đứng dậy đi đến kệ sách của mình đặt quyển sách trở lại " Năm đó vì ngươi hắn đã chết một lần, cũng vì ngươi hắn trở nên tàn bạo hơn bất cứ ai khác..." Chấn Vũ quay đầu, thâm thúy nhìn cậu " Hắn hận ngươi sâu đậm nhưng lại yêu ngươi hơn bất cứ ai khác"
" Ngươi..."_ Mân Thạc run rẩy nhìn nam nhân những điều này khiến cậu sợ hãi.
" Ngươi đừng như thế, những chuyện này sớm muộn rồi ngươi cũng sẽ biết. Ta cứu ngươi thoát khỏi hắn là mong muốn cho hắn lần nữa cơ hội ngừng hành hạ chính mình. Ngươi biết vì ngươi, hắn đã không ngần ngại bán đi nửa linh hồn của mình cho ta"
" Ngươi rốt cục là ai a? Vì sao cái gì về hắn ngươi cũng biết"_ Mân Thạc khổ não nhìn hắn.
Kim Chấn Vũ thản nhiên ngồi cạnh cậu, đôi tay bạch ngọc của hắn chạm lên từng vết thương trên người Mân Thạc.
" Không chỉ riêng hắn, Thạc, chuyện của ngươi ta cũng thông suốt"_ Những vết thương dưới bàn tay của Chấn Vũ dần dần hồi phục lại, chúng kết vảy giống như da trên người bạch long.
" Ngươi hận hắn vì hắn hãm hại chị ngươi, nhưng mà, Thạc ngươi có chắc chuyện đó là do hắn làm không? Chỉ vì một lá thư cũ kỉ ngươi có thể đổ hết tội lỗi lên người hắn? "
" Hắn đã thừa nhận"
" Thừa nhận? Thạc, sao ngươi không nghĩ hắn vì hận ngươi mà nhận mình làm việc đó"_ Mặt Kim Chấn Vũ khẽ biến, hắn đứng dậy đi đến kệ sách của mình lấy ra một tấm ảnh cũ "Năm đó lúc chị ngươi bị người ta làm nhục Ngô Thế Huân đã ở chỗ ta hôn mê tận ba tháng. Thạc, ta có thể khẳng định với ngươi một điều cái chết của chị ngươi cùng Ngô Thế Huân không hề có liên can đến nhau"
" Được rồi, ngươi đừng nói nữa..."_ Mân Thạc chậm rãi thở ra, không hiểu vì sao biết được sự thật này cậu lại khó chịu đến như vậy. Thì ra, lâu này cậu làm mọi việc chỉ là hại mình, hại người chẳng những không rửa oan cho chị gái mà còn rước thương tích về cho mình. Ngô Thế Huân đó, cậu thật sự đã trách oan hắn. Hắn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng là vì thật sự yêu cậu sao ? Mân Thạc khép mi mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống.
" Thạc, chuyện của chị ngươi ngươi đừng bận tâm nữa. Cái chết của cô ta cùng nỗi oan đó Ngô Thế Huân đã âm thầm giúp ngươi giải quyết tất cả chỉ hắn không muốn cho ngươi biết"
" Chấn Vũ?"_ Mân Thạc khẽ gọi.
" Ngươi cứ nói"
" Giúp ta một chuyện. Ngươi tìm Ngô Thế Huân nói với hắn: Kim Mân Thạc ta nợ hắn một lời xin lỗi mong hắn đừng tới tìm ta nữa"
" Ta chỉ e không tìm được ngươi, cả cái tinh cũng này điều bị hắn phá hủy. Nhưng ngươi yên tâm, nếu ngươi đã muốn trốn tránh hắn như vậy ta sẽ không để hắn tìm ra ngươi"_ Kim Chấn Vỹ khép cửa lặng lẽ bước ra ngoài.