Mừng ngày quốc tế thiếu nhi. Chúc reader đọc truyện vui vẻ.
Chap 1: Dairy
"Ấy cha cha, thật nhức đầu." Harry khó khăn mở mắt ra, sau đó điếng hồn, vì trước mắt và xung quanh đều là bóng tối. "Chuyện gì vậy nhỉ?"
Cậu nhớ là cậu đang ở nhà Dursley mà. Tuy là họ không tốt nhưng dù sao cũng đã nuôi nấng cậu hơn 15 năm, giờ nhà Dursley sắp phải hy sinh một người cho tòa lâu đài hắc ám kia, cậu cũng phải về an ủi họ một phen. Lần đầu tiên họ đối xử tốt với cậu như thế, có lẽ là đồng bệnh tương liên đi, vì dù sao cha cậu đều phải đi vào đó rồi. Không phải ăn tối xong dì còn tốt bụng nói cậu đi ngủ sao? Không lẽ...
"Chính xác đấy nhóc con. Ngươi đang ở nhà của ta." Đang im ắng bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói, đồng lúc cả căn phòng sáng bừng lên.
Đập vào mắt Harry là một người thiếu niên rất đẹp trai, tóc đen mắt đen, trang phục trông cũ kĩ cũng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của ngươi thanh niên. Thiên thần sa ngã, thật hợp với một người như y.
Quan trọng hơn hết, Harry chạy đến nắm chặt lấy tay đối phương "Anh cứu em sao? Hay anh cũng giống em, bị họ ném vào đây?" Harry lập tức hỏi.
Bàn tay đối phương thật lạnh, nhưng lòng Harry càng lạnh hơn. Từ khi sinh ra, cậu đã chấp nhận số phận thế nào cũng vào đây rồi. Nhưng cậu hiểu rất rõ đại trưởng làng, cụ Dumbledore sẽ không cho phép bất kì ai là trẻ vị thành niên hy sinh bản thân cả. Cho nên cậu thật sự không ngờ nhà Dursley lại dám làm đều này, chuốc thuốc mê cho cậu rồi lấy cậu làm thế thân. Anh ấy có lẽ muốn cứu cậu nhưng họ lại bắt anh ấy để giấu đầu mối rồi.
"Sao nhóc lại nghĩ thế?" Đối phương hỏi, vung tay ra khỏi cái nắm tay ấm áp đó.
"Vì bọn họ lấy em làm vật thế thân. Cho nên họ không thể cho ai biết cả." Harry nói, một lần nữa nắm chặt lấy tay y.
"Tránh xa ta ra." Y nói. Lời nói như chứa lực lượng đánh bay Harry ra.
"Oa nga." Harry đứng dậy, xoa xoa cái mông vừa bị té kia "Thì ra anh cũng có nó a, pháp thuật." Sau đó cậu tò mò "Vậy sao em lại không biết anh nhỉ? Nếu biết anh sớm là được rồi, em sẽ không cô đơn nữa."
Cậu nhóc lại một lần nữa chạy đến bên y, nắm tay y lần ba, khẽ nói "Giữ ấm." tức thì cả người đối phương ấm dần lên "Nếu biết anh cũng giống như em thì em đã làm từ sớm rồi, không cần phải cố gắng truyền hơi ấm từ người em sang anh. Sẵn tiện, em là Harry Potter, 15 tuổi."
"15 tuổi?" Đối phương đánh giá vẻ ngoài 13 14 tuổi của cậu.
"Không cần nhìn như thế, nếu anh sống trong môi trường bị đánh đập thương xuyên thì cũng vậy mà thôi." Harry bụm miệng. Lúc nào cũng vậy cả, cậu chính là chậm phát triển đó, có chết người à.
"Tom Riddle, 16 tuổi." Như nhìn thấy được suy nghĩ của Harry, Tom bật cười.
"Vậy Tom, em nằm đây ngủ luôn, đầu em lại lân lân rồi, thuốc mê đúng là thứ không tốt lành gì mà." Harry nói ngày càng nhẹ, cậu nhóc đã lăn ra ngủ rồi.
YOU ARE READING
HP 8 lần được chấp nhận
FanfictionHP 8 lần được chấp nhận Tác giả: phong hải kim băng Số chap: 9 Tình trạng: Hoàn văn án: Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất thật xa, thật xa, có một ngôi làng nhỏ sống rất yên bình. Bỗng nhiên, từ đâu một hắc phù thủy xuất hiện. Y chán ghét nhìn sự th...