Chap 5

1.2K 134 47
                                    

Ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ nhé mọi người!!!

Au xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các reader nữ và người con gái, phụ nữ trong nhà của các tình yêu!!!


Chap 5: Diadem

Harry đang rất hậm hực, nhưng có thể trách cậu được sao? Khó khăn lắm Riddle mới cho cậu gọi một tiếng "Tom", thế mà cậu chưa kịp gọi đã bị y đánh ngất. Buồn bực chọc chọc Cup vài cái, sau đó thở dài.

"Là ai làm mèo nhỏ của chúng ta buồn bực vậy?" Từ phía sau Harry một người lên tiếng.

Harry quay lại, sau đó chạy đến ôm chặt người kia. Thấy không đủ, lại bắt đầu cọ cọ vào lồng ngực đối phương.

"Sao vậy mèo con?" Y xoa xoa đầu Harry "Em có thể gọi ta là Tom."

"Em muốn gặp Riddle." Harry ủ rủ.

"Không phải hắn ta cho phép em gọi hắn là "Tom" rồi sao?" Tom hỏi.

"Nhưng chính là vì em chưa kịp gọi đã bị đánh ngất, nên em không cam tâm. Em phải chờ đến khi gặp được y, gọi y một tiếng "Tom". Cho đến thời khắc đó, em sẽ gọi y là Riddle." Harry chắc chắn nói.

"Được rồi, tặng nhóc." Y lôi bên mình một chiếc túi ném cho Harry "Đây là túi mở rộng không gian. Lúc trước chỉ có Diary, nhóc có thể mang bên mình. Nay có Cup, sẽ rất cồng kềnh. Nhóc nên cất vào túi thì hơn."

"Vâng, cảm ơn anh." Cậu vui mừng, nhẹ nhàng mở túi ra, bỏ Diary và Cup vào trong.

Cất xong, cậu kiễng chân lên hôn Tom một cái "Chúc anh một ngày tốt lành." Sau đó bước lùi ra sau vài bước tạo khoảng cách.

"Phải nói rằng đây là lần đầu tiên ta nhận được một lời chúc đặc biệt thế này." Tom nói, kéo cậu nhóc vào lòng, hôn lên môi cậu "Ta cũng vậy."

Harry nhạy cảm phát hiện, lúc hôn cậu, ánh mắt Tom nháy lên tia trêu tức. Cậu thở dài trong lòng, tự hỏi bản thân đang mắc bệnh gì mà lại yêu một người khinh thường tình yêu (PHKB: cậu cũng biết chuyện đó nữa hả tiểu Har?)

"Tom nè, anh sẽ dạy em chiến đấu chứ?" Nghỉ ngơi sau một ngày, Harry hỏi Tom.

"Không." Y nhanh chóng đáp "Bọn họ dạy nhóc vậy là đủ. Tuy nhóc vẫn chưa đủ mạnh, nhưng nhóc có thể tự tập. Quên nói, ngoại trừ thứ mà bọn họ giao cho nhóc, những thứ khác nhóc có thể phá thoải mái." Dù sao ngày mai mọi thứ cũng trở về lành lặn. Tom bồi thêm một câu trong lòng.

"Vậy anh không muốn dạy em sao?" Harry bắn ánh mắt cún con tới. Cậu nghĩ rằng, bình thường khi làm nũng thế này, những người kia đều là vẻ mặt quẫn bách, có lẽ Tom cũng vậy.

Nhưng Harry à, em sai rồi. Tom của chúng ta a nhầm của tiểu Har (Diadem: h vẫn chưa phải nhé! PHKB: một ngày nào đó ngài cũng sẽ thuộc về Har mà thôi. Trước sau gì không vậy nhận luôn cho nhanh. Diadem mặt không đổi sắc chọc chọc tiểu Har đang đỏ mặt: vậy thì tốt!) mặt không đổi sắc, chẳng thèm trốn tránh đáp lại "Ta sẽ dạy nhóc chế thuốc. Ta nghĩ nhóc ở thế giới người thường 15 năm chắc sẽ không biết cái này."

HP 8 lần được chấp nhậnWhere stories live. Discover now