Đêm rằm trung thu vui vẻ nhé mọi người!!!
Chap 4: Cup
Harry bị đánh thức một cách so thô bạo còn thô bạo hơn, khi vì khó thở mà tỉnh.
Đập vào mắt cậu là một ngũ quan tinh xảo quá đỗi quen thuộc, chỉ khác là một đôi mắt đỏ như máu đang căm hận nhìn cậu. Cậu cũng đã phát hiện ra sức nặng trên cổ cậu, rất rõ ràng là đôi bàn tay của ai đó đang thả lỏng dần sau khi dùng sức cực mạnh bóp lấy.
"Tom..." Harry khó khăn nói "... khó thở..."
Như điện giựt như nhau, đôi tay kia nhanh chóng buông cậu ra, đồng thời cũng đứng dậy cách cậu một khoảng cách khá xa.
"Tom?" Harry khó hiểu. Thái độ tránh xa cậu như thế này là sao?
"Hừ, ta có nên nói rất vui được gặp ngươi không?" Tom cười lạnh "Còn nữa, đừng bảo ta Tom, ta và ngươi không cần thiết phải thân thuộc đến mức đó. Gọi ta Riddle."
"Tom..." Harry chưa kịp nói hết câu thì bên bả vai đã có một vết thương "Ta không hề nói đùa, ta không ngại ngay lúc này giết chết ngươi." Y gằn giọng.
"Như ý anh." Mắt Harry đượm buồn, cậu thay đổi xưng hô "Riddle, có thể cho em biết, chúng ta chưa từng gặp nhau, tại sao anh lại hận em như thế?"
"Thứ nhất, giữa chúng ta chỉ có ngươi chưa hề gặp ta, còn chúng ta ai cũng đã gặp ngươi." Tom lạnh lùng giải đáp "Thứ hai, ta nghĩ là ta không thể biểu hiện ra được một thứ gì khác đối với con của hai người dồn ta vào con đường chết."
"Anh nói cái gì?" Harry như chết máy lặp lại.
"Ngươi nghe không có sai. Cha ngươi, James Potter, dùng cái chết của mình để truyền tống mẹ ngươi Lily Evans Potter đến đây, nhân lúc ta không đề phòng thì đánh ta sắp chết. Cũng may ta mạng lớn, chưa chết được trong tay của mẹ ngươi." Tom nhếch lên khóe miệng.
"Thì ra là như thế." Harry từ từ đứng lên "Vậy chỉ cần anh vui, em có thể thay họ đứng đây để nhận lấy những gì họ đã gây ra cho anh."
Không biết, tại sao nghe đến cái chết của cha mẹ cậu, nhất là chính người trước mắt này đã tự tay giết chết cha cậu, cậu lại không thể hận người này nhỉ? Còn khi biết y đã xém chết dưới tay mẹ cậu, cậu lại buồn thay cho y, thay vì nghĩ y đáng đời, y cực kì xứng đáng nhận lấy nó.
Tại vì thứ gọi là yêu sao? Cha mẹ cậu từ nhỏ đã chết đi, cậu đã được nghe dì dượng và Đại trưởng làng nói rằng cha chết vì hiến thân đi vào tòa nhà này, còn mẹ vì thấy xác của cha sinh bệnh mấy ngày mà chết. Nhưng mà, dì dượng chán ghét cậu, Đại trưởng làng có quá nhiều bí mật, cậu không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời của họ. Hơn nữa, không một kẻ hành quyết nào lại đi nói dối với kẻ mà mình chuẩn bị giết cả. Nên cậu không có lập trường nghi ngờ Tom. Chưa nói, sống 15 năm, chưa một ai có thể sưởi ấm cả linh hồn cậu như Tom cả. Để Tom vui, Harry cậu nguyện ý dâng lên mọi thứ, cho con người đã dùng vài tháng ngắn ngủi sưởi ấm cõi lòng đầy u tối của cậu.
Cơn thất thần kết thúc, bởi hàng loạt vết thương xuất hiện trên người cậu "Chống trả đi, Potter. Ta biết Diary và Ring đã dạy dỗ ngươi, ta không muốn mang danh lấy lớn hiếp nhỏ."
YOU ARE READING
HP 8 lần được chấp nhận
FanfictionHP 8 lần được chấp nhận Tác giả: phong hải kim băng Số chap: 9 Tình trạng: Hoàn văn án: Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất thật xa, thật xa, có một ngôi làng nhỏ sống rất yên bình. Bỗng nhiên, từ đâu một hắc phù thủy xuất hiện. Y chán ghét nhìn sự th...