Mọi người thật sự nghĩ đến đây là kết thúc. Mọi người có quên thứ gì không vậy? Nếu mọi người quên thì au thật sự rất thất vọng đó nha~~~
Chuyện đến đâu rồi nhỉ? À au nhớ rồi, chúng ta vào truyện tiếp nhé.
Xém quên, Merry Christmas!!!
Cho nên, dưới ánh mắt ám muội của ai kia, tiểu Harry ngây ngô không biết gì bắt đầu cởi quần áo trên người mình ra. Nhưng đến giữa đường, Harry bỗng dừng lại mọi động tác. Sự dừng lại đột ngột này, khiến cho Voldemort phải bất ngờ "Harry?" Y gọi.
Một luồng gió từ trên người Harry lan tỏa ra xung quanh, ngay cả Voldemort cũng giật mình tạo cho mình một lá chắn đồng thời lùi về sau hai ba bước "Harry." Y gọi lại lần nữa. Nhưng một khắc sau, y cảm nhận được sự bất đồng, nhất là khi chiếc áo kia được thả xuống như ban đầu. Y mở miệng muốn gọi, nhưng lại dừng lại.
"Cuối cùng cũng nhận ra sao? Ta còn tưởng ngài sẽ không nhận ra nữa đó, chủ hồn." Một âm giọng sắc bén, lạnh lùng, vang lên từ chính miệng Harry.
Một lần nữa muốn mở miệng ra, lại thu vào. Chốc lát, y nói "Xin lỗi."
"Lần đầu tiên thấy ngài xin lỗi, ta thật sự rất bất ngờ." Harry ngước đầu lên, đôi mắt xanh biếc như hai viên sapphire từ bao giờ đã biến thành đỏ như máu, nụ cười nhếch xuất hiện trên vẻ mặt Harry lại làm người ta bất ngờ hơn nữa "Ngài cũng biết ngài có lỗi với ta sao? Thật làm ta bất ngờ. Sẵn tiện cho những lần sau, ta giống ngài không hề thích cái tên Tom, ngay bây giờ ta cũng chán ghét cái tên Voldemort, ta nghĩ nếu dùng tên này ngài gọi ta cũng có cảm giác như gọi bản thân mình, thôi thì cứ gọi ta là Jerry đi."
"Ổn sao?" Voldemort bỗng hỏi.
"Đừng làm vẻ quan tâm đó, chủ hồn. Nếu ngươi biết quan tâm, ngươi đã quan tâm từ trước rồi." Jerry khinh miệt "Ít nhất tên này là Harry thật lòng gọi ta như vậy, không giả tạo như ngươi."
"Ta nghĩ ngươi cũng biết lí do ta làm vậy?"
"Biết, không có nghĩa là ta sẽ hiểu cho ngươi, tha thứ cho ngươi." Jerry gằn giọng "Có lẽ trong mắt ngươi đó đều là thân bất do kỷ, nhưng việc ngươi bỏ rơi chúng ta, nhất là ta, là sự thật. Ít nhất bọn họ vẫn có chỗ chứa, thế còn ta? Bọn họ lúc sinh ra đều do ngươi tự nguyện nên đều rất mạnh, riêng ta chỉ là vô tình tách khỏi ngươi nên rất yếu. Ngươi biết điều đó nhưng vẫn không thu hồi ta, ngươi sợ rằng nếu thu hồi ta sẽ làm giảm đi sức mạnh của bọn họ, thậm chí là vô tình thu bọn họ trở về, công sức do ngươi bỏ ra lại trở thành uống phí. Nhưng thật ra, ngươi chỉ không muốn thu hồi ta mà thôi, thu hồi ta đồng nghĩa với việc trước kia ngươi làm là hoàn toàn sai. Chưa nói đến, nếu thu hồi ta, sẽ làm trễ nãi thời gian ngươi rời khỏi tòa lâu đài này. Nên ngươi lợi dụng đặc quyền chủ hồn, lấy đi sức mạnh mỗi người một ít, dựa vào lỗ hỏng không gian Lily Potter để lại, rời khỏi đây không cho ai biết. Ngươi đừng nghĩ không ai biết, ta biết rất rõ, ta sinh ra tồn tại cho đến giờ đều là ma lực từ lúc tách ra khỏi ngươi triệt tiêu sống tới giờ, ngươi lấy bao nhiêu sức mạnh từ ta đừng tưởng ta không biết. Bất ngờ sao? Trong khi bọn họ có thể lợi dụng ma lực của tòa lâu đài, ta lại không thể sử dụng, từng ngày từng tháng từng năm nhìn sức mạnh của mình ngày càng yếu đi, ngươi làm sao có thể hiểu được? Làm sao ngươi càng dám nói ta có thể hiểu cho ngươi?"
YOU ARE READING
HP 8 lần được chấp nhận
FanfictionHP 8 lần được chấp nhận Tác giả: phong hải kim băng Số chap: 9 Tình trạng: Hoàn văn án: Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất thật xa, thật xa, có một ngôi làng nhỏ sống rất yên bình. Bỗng nhiên, từ đâu một hắc phù thủy xuất hiện. Y chán ghét nhìn sự th...