HAPPY TEACHER'S DAY!!!
Chap 7: Scars
Harry bước vào căn phòng. Khung cảnh thật là tối, thứ duy nhất Harry cảm nhận được, là Nagini đang vòng bên tay cậu.
"Ơ... ơ..." Trong căn phòng im ắng ấy bỗng vang lên giọng nói, tuy rất nhỏ, nhưng cũng may vẫn đủ để Harry nghe trong bầukhông khí tĩnh lặng này.
Cậu nghi hoặc nhìn sang chung quanh, vẫn không thấy cái gì, vẫn là một màu đen, vẫn là sự im lặng.
"Ủa, rõ ràng lúc nãy mình có nghe thấy tiếng mà nhỉ?" Harry lẩm bẩm.
Tiếng "ơ..." lại một lần nữa vang lên. Rõ ràng là có người, tại sao lại để căn phòng tối như vậy?
Harry nhắm mắt, tập trung sức mạnh chung quanh người, sau đó phóng ra, tạo cho căn phòng một vòng sáng rõ.
Nương theo ánh sáng, Harry nhìn kĩ hơn. Và cậu sốc, khi phát hiện tại nơi góc phòng kia, một đứa bé đang được đặt dưới một chiếc dựa.
Harry tiến lại gần, mới nhìn kĩ đứa bé so với tưởng tượng của cậu còn tệ hơn nữa. Đứa bé đang run rẩy, mong manh và bị thương. Nó nhỏ xíu, lại đang trần truồng cuộn tròn trên mặt đất, da non nớt và lùi xùi, trông như mới bị lột. Thật đáng thương!!!
"Nagini, đứa bé này..." Harry tuy hỏi Nagini nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng ma lực đưa cái ghế đi nơi khác, sau đó bồng đứa bé lên "... là Tom sao?"
{Không biết, nhưng không thể là Tom.} Nagini sau khi phát hiện sống tại đây đã trườn xuống giờ quấn lấy cây bút ghi {Từ khi nào trong tòa lâu đài này lại xuất hiện một đứa bé chứ?} Nagini – bản năng làm mẹ trỗi dậy – đang có vẻ không vui {Y đem một đứa nhóc vào cũng chẳng cho ta biết, lại để một mình một phòng nữa chứ. Quá đáng!!!}
"Không sao mà Nagini." Harry vỗ vỗ đầu Nagini "Anh ấy có thể dửng dưng với mọi thứ, nhưng con thì không làm được. Cho nên, con tin tưởng rằng, có con, có cả cô, đứa bé này sẽ được chăm sóc tốt thôi."
{Ta mong là vậy.} Đối với lời nói của Harry, Nagini âm thầm gật đầu. Tuy loài rắn vốn lạnh lùng, nhưng đối với ấu tể, rắn cái bọn họ vẫn hết lòng yêu thương.
***************************
Từ lúc ấy, Harry và Nagini bắt đầu chăm sóc đứa bé. Quá trình xem ra cũng ổn, ngoại trừ Harry lúc đầu hơi táy máy một chút – xin tha lỗi cho cậu ta, cậu ta chưa trông trẻ lần nào, lúc nào cũng hâm mộ, hoặc cười trên nỗi đau của Dudley – có thể ngay lần đầu tiên trông trẻ có thể làm tốt được. Nhưng Nagini rất thưởng thức Harry ở vấn đề này, chỉ cần có tâm, cậu học rất nhanh, ngay lần hai ôm nhóc đã tốt hơn nhiều.
Mà phải nói, một tuần sau, dù có không muốn thì vấn đề vẫn xảy ra.
"Nagini, một tuần trôi qua rồi, tại sao em ấy không khóc, cũng chẳng mở mắt nhỉ?" Harry lo lắng hỏi Nagini.
{Ta cũng không biết.} Nagini viết {Ta cũng chưa thấy ấu tể người bao giờ nhưng không phải chúng đều phải khóc sao?}
Cô ngước nhìn đứa bé, miệng nhóc đang há ra, sau đó dần dần cong lại. Và rồi, đứa bé khóc.
YOU ARE READING
HP 8 lần được chấp nhận
FanfictionHP 8 lần được chấp nhận Tác giả: phong hải kim băng Số chap: 9 Tình trạng: Hoàn văn án: Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất thật xa, thật xa, có một ngôi làng nhỏ sống rất yên bình. Bỗng nhiên, từ đâu một hắc phù thủy xuất hiện. Y chán ghét nhìn sự th...