Chương 2: Cung bậc cảm xúc

646 73 7
                                    

Leorio cắn môi băng bó cái bụng đã bị khoét một lỗ do đạn. Tên đó nhân lúc anh ngắm hình cô người mẫu chân dài rồi tấn công. Hắn rốt cuộc có nhân tính không? Ít nhất cũng chờ anh xem xong hình đi đã chứ.

Mùi máu thoang thoảng xộc vào khứu giác của Leorio.

Gọng kính hơi hạ lộ rõ tia sắc bén. Vệt máu, nỗi đau này cho anh biết rõ. Đây là tàn khốc. Đây là chiến tranh. Không phải là một trò chơi hay một cuộc tỉ thí vui đùa anh thường làm! Anh phải đặt cược mạng sống vào đây, nếu không thì cả bạn bè và anh đều rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thở dài một hơi, quả thật anh đã lún quá sâu vào thế giới của Hunter cũng như thế giới ngầm.

Thế giới ngầm, thế giới đã nuôi dưỡng Killua. Anh không biết rõ nó nhưng anh biết nó là thế giới của tội ác, của những con người máu lạnh và không có lòng trắc ẩn. Tới đây, hình ảnh Illumi xuất hiện, anh vẫn còn rùng mình với đôi mắt đen láy và tính cách tàn ác của hắn. Đó là một con người điển hình trong thế giới ngầm.

2:00 AM.

Chuyến tàu sẽ đến vào sáng sớm, anh sẽ rời khỏi nơi đây một thời gian để đến Darkness. Leorio hơi ngả người về sau. Cảm giác lúc này thật sự rất lạ, cứ như anh đang đi vào những trang cuối cùng của cuộc đời bác sĩ tài hoa của anh vậy. Những chồng sách cao ngất khiến anh nhớ kĩ, anh là bác sĩ, anh có trọng trách cứu người. Nhưng, anh là hunter, anh đôi lúc phải giết người. Linh tính cho anh biết, lần này, anh phải giết người. Không phải vì anh là một con ác quỷ khát máu hay được thuê mà anh giết người để bảo vệ bạn bè của anh. Để đảm bảo sự sống của chính anh.

Cảm giác cứu người thật sự rất tuyệt diệu, cứ như sự ấm áp của anh có thể soi vào cuộc sống muôn màu muôn vẻ bên ngoài. Còn cảm giác khi giết người, nó như thế nào? Nó có giống cảm giác khi anh nhìn người bạn thân chết dần chết mòn vì không có tiền chữa trị. Nó đau đớn hay vui sướng, thỏa mãn hay trống rỗng.

Hình ảnh thiếu niên ngập trong thù hận đang bị những sợi xích quấn lấy khiến Leorio không khỏi đau lòng. Kurapika, khi cậu giết được Uvo, cảm giác của cậu là thế nào? Thỏa mãn không? Hay trái tim cậu chỉ còn một sự trống trải.

Kurapika, buông tay thù hận có thể không. Câu nói mỗi khi tới cổ họng lại bị chặn đứng. Thù hận là lí do sống, là sức mạnh của cậu ấy. Anh làm sao đủ khả năng để kéo cậu ấy ra khỏi nó đây. Xoa dịu trái tim một người không đơn giản như chữa trị một vết thương, những kiến thức y khoa của anh cũng không thể làm Kurapika thoát khỏi nỗi đau đó.

Leorio đứng dậy, ôm cái cặp quen thuộc rồi rảo bước ra khỏi khu nhà nhỏ chật hẹp bừa bộn. Anh bắt gặp vài người hàng xóm rồi thuận miệng chào nhau vài câu tạm biệt. Và cứ thế lướt qua nhau.

Bóng lưng Leorio đổ dài về sau khi ánh bình minh đang dần lộ rõ nơi chân trời xa xăm.

-- o0o --

Một vùng đất xa xôi nào đó, Killua ôm chặt Alluka trong lòng, cậu trai có mái tóc bạch kim cao quý mỉm cười nói nhỏ nhẹ: "Alluka, Tuyệt của em rất hoàn hảo. Anh thực vinh dự khi làm anh trai em."

Alluka xinh xắn nở nụ cười: "Onii-chan xoa đầu em đi."

Killua xoa đầu Alluka rồi đảo ánh mắt xanh huyền nhìn xung quanh. Cậu đang bị giám sát, có vẻ chuyên nghiệp đây. Là gia đình Zoldyck sao? Họ không buông tha cho hai anh em cậu. Không, nếu là họ thì đã ra tay lâu rồi không cần đợi lúc này. Thế, là ai. Một kẻ thù của Zoldyck? Hay ai khác nữa. Chết tiệt, đoán mò không giúp cho cậu lúc này.

[HxH] Hành trình bất tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ