Chương 5: Tàn tích từ quá khứ

396 55 7
                                    

Chương 5: Tàn tích từ quá khứ

Killua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Alluka, cô bé vẫn còn kém sắc do vết thương ở bụng chưa hồi phục hoàn toàn. Dù cho Niệm của Allluka đã có rất nhiều tiến bộ nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Cậu hơi cắn môi, tại sao cậu lại sơ suất như vậy để Alluka gặp phải chuyện không may ngay bên cạnh cậu.

Lúc đó, khi người đàn ông nói về tội nghiệt của sát thủ đã ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc cũng như các bước di chuyển, giác quan của cậu. Những câu chữ đó khiến tam thiếu gia của gia tộc Zoldyck như chìm đắm lại cái bóng tối khi xưa, những năm tháng cậu giết vô số người chỉ vì có yêu cầu được gửi đến. Cuộc sống đó là thứ cậu đã nuôi dưỡng lớn lên. Bởi đó là thế giới của cậu, thế giới ngầm lạnh lẽo kia mà.

Khi đấy, khuôn mặt trắng bệch của Alluka kéo Killua trở về hiện thực. Cậu tự trách bản thân, ai là người đã hứa sẽ bảo vệ Allluka thật tốt, cho cô bé an toàn ngắm nhìn thế giới muôn trùng muôn vẻ, đó chẳng phải là cậu sao. Nhưng, cả bảo vệ cô bé an toàn cậu cũng không làm được, điều đó thật sự rất đau đớn. Những vết thương cứ liên tục chồng lên nhau, xé tan, đục khoét vào trái tim của cậu, cho đến khi máu chảy đầm đìa vẫn chưa chịu ngừng lại.

Đi bên cạnh cậu, Alluka nhận ra anh trai có phần kì lạ. Cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn lên liền bắt gặp một sắc xanh da trời trong con ngươi kia như vụn vỡ, rạn nứt thành những mảng hỗn độn và mái tóc bạch kim của Killua rũ xuống, y hệt những lúc xưa khi cô bé vô tình bắt gặp anh trai trở về sau mỗi nhiệm vụ. Sự trằn trọc đó, sự tan vỡ đó luôn được ngụy che sau lớp mặt nạ không cảm xúc của gia đình sát thủ Zoldyck. Mà có lẽ điển hình nhất, là cô bé thấy được nó từ anh cả Illumi, người lạnh lùng, đáng sợ và tàn nhẫn đó. Tuy rằng cô bé cũng biết thỉnh thoảng Illumi sẽ biểu hiện tình yêu đến điên cuồng bảo vệ đứa em trai thứ ba của mình.

Nhưng, Killua không phải Illumi, con đường họ đi đã rẽ sang hai hướng với đích đến khác biệt.

"Onii-chan, Alluka không sao đâu, onii-chan đừng buồn nữa."

Giọng nói trẻ thơ chất chứa sự ấm áp đó của Alluka khiến cậu giật mình. Một dòng suối ấm áp chảy trong lòng, rót vào chỗ vết thương đang tê tái của cậu. Xoa dịu phần nào cơn thét gào đó. Killua nhẹ nhàng xoa đầu Alluka, đôi mắt vẫn trìu mến đầy yêu thương, tuy nỗi xót xa vẫn còn nhưng phần nào cũng đã vơi bớt.

"Alluka, là onii-chan không tốt. Anh hứa sẽ không để Alluka bị thương nữa."

Cô bé nghe vậy liền ôm chặt bàn tay của Killua, cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai. "Vâng, em yêu onii-chan nhất." Alluka Zoldyck, cô vốn là một người bị chối bỏ của gia đình, có được một người yêu thương thật sự đã là món quà quý hóa nhất mà Chúa đã ban đến cho cô bé. Tuy là với những người như bọn họ, những con người sống trong thế giới ngầm, giết chóc và cưỡng đoạt để giành được lợi thế, chà đạp nhau để có thể sinh tồn, mạnh thắng yếu thua, quy luật tàn khốc như thế đó, thì Chúa làm sao có tồn tại. Nhưng mà nếu không liên tưởng đến Chúa thì Alluka nghĩ đến ai đây, có được Killua trong cuộc đời là điều may mắn nhất thần kì tựa phép màu.

[HxH] Hành trình bất tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ