Chương 5: Sư tỷ, không sao đâu

6.7K 247 10
                                    

CHƯƠNG 5: ĐÓN CHỊ

Tác giả: Quân Ước

Biên tập: Bột

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Trình Yểu đã thấy hối hận. Cô cúi đầu xuống, không nhìn Trần Mịch Ngôn.

Một lát sau cô nghe Trần Mịch Ngôn nói: "Xin lỗi."

Giọng anh có chút cứng ngắc, nói xong lại quay người lên xe. Vào lúc Trình Yểu nghĩ anh muốn lên xe rời đi, anh đã cầm túi trên tay quay lại đưa cho Trình Yểu, bên trong là thuốc và băng gạc anh mua.

Trong nháy mắt Trình Yểu thấy mình thật tồi tệ, khiến người khác giận sôi.

Rõ ràng mấy năm nay cô đã quen làm người như vậy: lãnh cảm, nhạt nhẽo, nóng nảy, khó kiềm chế được cảm xúc. Vì vậy không có mấy người có thể chịu đựng được cô. Tuy rằng cũng tự chán ghét bản thân nhưng trừ bỏ Du Mỹ Anh, cô dường như chưa đối mặt với người nào khiến mình có cảm giác đó.

Trình Yểu đưa tay nhận túi, do dự xem nên nói gì. Trần Mịch Ngôn cứ đi như vậy, một câu thừa thãi cũng không có.

Ánh đèn đường lạnh tanh vẫn chiếu xuống, Trình Yểu thở dài.

___

Trần Mịch Ngôn đi xe dọc theo đường Chiêu Dương trở về. Lúc về đến nhà đã là 1 giờ sáng, trong phòng đen nhánh một mảnh. Anh mở đèn, đổi giày ở huyền quan. Đột nhiên một vật nhỏ tròn tròn chạy tới, nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân anh.

Đó là Robby ham ngủ như mạng.

Trần Mịch Ngôn rất kinh ngạc, ngồi xổm xuống xoa đầu nó: "Sao vẫn chưa ngủ?"

Robby 'meow' hai tiếng, sau đó xoay người chạy đi ngủ.

Phòng khách khôi phục lại yên tĩnh, Trần Mịch Ngôn thay giày xong thì tới sofa ngồi mấy phút. Sau đó anh mở máy tính ra gửi một cái email rồi mới đi tắm.

Trước khi ngủ, anh đặt lại đồng hồ báo thức lần nữa.

___

Trình Yểu cả đêm ngủ không ngon, hôm sau thức dậy mơ mơ màng màng, không có chút tinh thần nào. Cô hơi không muốn đi làm nhưng hôm nay có một buổi thảo luận do cô chủ trì, cô không thể tùy tiện vắng mặt được.

Rửa mặt đơn giản xong, Trình Yểu tùy tiện trang điểm nhẹ để che quầng mắt thâm đen rồi mới ra cửa, nước cũng chưa uống ngụm nào. Không nghĩ tới vừa ra khỏi thang máy đã thấy Trần Mịch Ngôn.

Anh mặc áo sơ mi sẫm màu cùng quần tây, đứng dựa người vào cửa xe, đôi chân dài vẫy gọi người ta.

Giày cao gót của Trình Yểu bước từng bước xuống cầu thang. Cô vừa hơi nghiêng người, Trần Mịch Ngôn đã bước nhanh tới, duỗi cánh tay dài vững vàng đỡ lấy cô.

"Cẩn thận." Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên bên tai, Trình Yểu ngoài ý muốn cứng người lại một chút.

Đợi Trần Mịch Ngôn buông tay ra, cô mới hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Đón chị." Anh đáp rất tự nhiên: "Hôm qua đã nói rồi mà."

[HOÀN] Thân Ái Đối Phương Biện Hữu - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ