Chương 37: Cho tới bây giờ, Trần Mịch Ngôn chưa từng thấy mình vô lực đến thế

4.8K 184 18
                                    

CHƯƠNG 37: EM CÓ CHÚT HẬN MẸ MÌNH

Tác giả: Quân Ước

Biên tập: Bột

Trong chớp mắt đó, Du Mỹ Anh không tiếp lời. Một lát sau, Trình Yểu nghe được cô ấy hỏi: "Bao lâu rồi."

"Em không biết, em không tới khoa sản, kinh nguyệt cũng không chuẩn." Đúng là Trình Yểu thực sự không biết, tuy rằng ba tháng rồi chưa bị nhưng trước nay kinh nguyệt của cô đều không chuẩn. Trước kia có lần còn nửa năm không bị, vì thế không thể lấy chuyện đó ra làm tiêu chuẩn suy đoán được.

Nếu Trình Yểu đang ở trước mặt, Du Mỹ Anh sẽ gõ cho cô mấy cái.

"Rốt cuộc em có trách nhiệm với cơ thể mình hay không?"

Trình Yểu không còn lời gì để nói.

Cô không tự tin, hỏi: "Bây giờ phải làm sao? Em phải bỏ đứa bé này."

Du Mỹ Anh thở dài: "Em phải nói chuyện này cho Trần Mịch Ngôn."

Trình Yểu nói: "Chị cũng biết đây không phải tin tức gì tốt."

"Vậy cũng phải nói." Âm lượng của Du Mỹ Anh tăng cao: "Bây giờ quan hệ của bọn em là thế nào? Cũng sắp kết hôn rồi, em gạt ai chứ đừng gạt cậu ấy. Chị nói rồi, em đừng tự tiện quyết định. Phá thai không phải chuyện nhỏ, nhất là với thân thể em lúc này. Hai người trở về đi, chúng ta đi tìm bác sĩ trước."

Trình Yểu trầm mặc.

Du Mỹ Anh cho là cô không nghe lời, lại đùng đùng quở trách một trận nữa.

Trình Yểu nói: "Biết rồi, ngày mai em nói với anh ấy, qua mấy ngày sẽ trở lại."

"Được, chị liên lạc với bác sĩ Tống trước." Du Mỹ Anh nói xong thì cúp điện thoại.

Trình Yểu dựa vào vách tường một hồi, sau đó tắt vòi sen, đi ra ngoài nằm trên giường.

Không bao lâu sau, Trần Mịch Ngôn lên lầu thì phát hiện Trình Yểu khóa trái cửa. Trần Mịch Ngôn mơ hộ nhận ra điều gì đó không đúng, anh đứng ở cửa mấy giây, sau đó xuống lầu tìm điện thoại di động gọi cho Nhạc Lăng.

Nhạc Lăng nhận điện thoại rất nhanh nhưng không tiết lộ điều gì, chỉ nói hôm nay lúc đi dạo phố Trình Yểu hơi không thoải mái, choáng váng các loại.

Trần Mịch Ngôn tin, nhưng cảm giác lo âu trong lòng anh từng cố dằn xuống lại nổi lên.

Nghe được tiếng gõ cửa, Trình Yểu bò dậy mở cửa.

Trần Mịch Ngôn đứng ở cửa, cẩn thận nhìn cô một chút.

"Không thoải mái sao?" Anh hỏi.

Trình Yểu lắc đầu, cười với anh một chút: "Không, vừa rồi hơi mệt thôi."

Trần Mịch Ngôn gật đầu, nói: "Cháo đang nấu rồi, chờ thêm chút nữa." Nói xong anh kéo tay Trình Yểu, tự nhiên ôm cô vào lòng. Lúc muốn buông tay lại phát hiện Trình Yểu tựa đầu trong ngực anh, không động đậy.

"CiCi?" Trần Mịch Ngôn càng bất an.

Trình Yểu "ừ" một tiếng, nói: "Lại ôm thêm chút nữa."

[HOÀN] Thân Ái Đối Phương Biện Hữu - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ