Chương 38: Dứt khoát đừng lập gia đình nữa

4.4K 178 7
                                    

CHƯƠNG 38: CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI

Tác giả: Quân Ước

Biên tập: Bột

Sau khi Trình Yểu tỉnh lại, cô vẫn phải nằm thêm ba ngày mới miễn cưỡng đứng dậy được.

Vì chuyện ngoài ý muốn này, Lương Du An và Trần Trử đều biết chuyện của Trình Yểu, lúc đầu là biết chuyện từ miệng Nguyễn Hi Hi, sau đó là Trần Mịch Ngôn nói.

Trình Yểu biết được những nội tình này từ chỗ Nhạc Lăng.

Cùng ngày Trình Yểu tỉnh lại, Lương Du An và Trần Trử đều ở bệnh viện. Lúc Lương Du An đi vào, ánh mắt vẫn còn hồng hồng. Bà không nhắc tới chuyện đứa nhỏ, chỉ ôn hòa an ủi để cô không suy nghĩ, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt trước.

Dù Trần Trử không nói nhiều, nhưng ông cũng ngồi trong phòng bệnh rất lâu.

Trình Yểu nghĩ có lẽ lúc đó bọn họ đã biết sơ sơ rồi.

Nhạc Lăng ở bên cạnh Trình Yểu nhiều ngày, mỗi ngày Trình Yểu đều nghe thấy cô ấy mắng chửi Nguyễn Hi Hi.

Đối với chuyện ngoài ý muốn này, Nhạc Lăng kiên định cho rằng Nguyễn Hi Hi có ác ý, nhất là sau khi nghe mẹ đứa bé giải thích, cô ấy càng nhận định không phải Nguyễn Hi Hi sơ sẩy, mà là cố ý hại Trình Yểu.

Nhưng Trình Yểu không có cảm giác gì với tất cả những chuyện này.

Có phải Nguyễn Hi Hi làm hại hay không cũng không còn ý nghĩa nữa.

Nhưng Nhạc Lăng không bỏ qua, cô ở bên nói với Trần Mịch Ngôn rất nhiều lần.

Mấy ngày nay, Trần Mịch Ngôn cũng vô cùng tệ hại. Ngoài Trình Yểu, anh không rảnh để lo cho bất kì kẻ nào. Nguyễn Hi Hi oan ức chạy tới trước mặt anh giải thích rồi xin lỗi, anh cực kỳ phiền chán, không nghe vào câu nào.

Nguyễn Hi Hi rất thất vọng: "Anh Mịch Ngôn, có phải anh trách em kể chuyện của chị CiCi với dì không?"

Chưa đợi Trần Mịch Ngôn lên tiếng đáp lại, cô ta đã nhỏ giọng giải thích: "Ngày đó anh và anh Thiệu Nhạc nói chuyện với nhau, đúng lúc em và chị CiCi đi ngang qua nên nghe được, nhưng em cũng không định nói ra. Có điều chị CiCi biến thành như vậy, lúc đó em rất sợ hãi. Nếu em có sức một chút, chị CiCi sẽ không bị ngã. Em rất sợ, em vốn biết thân thể chị ấy không tốt lắm, vì thế khi dì hỏi, em đã nói hết những lo lắng trong lòng. Em..."

Trần Mịch Ngôn đột nhiên cắt lời cô ta: "Hôm trước cô ấy cũng ở đó? !"

"Vâng..."

Ánh mắt Trần Mịch Ngôn ngày càng u ám, khó trách ngày đó tâm trạng của cô không tốt. Thì ra cô đã nghe thấy, vậy mà không nói với anh một lời.

Anh lại nghĩ tới việc cô mang thai cũng không nói cho anh.

Cô đè nén hết thảy mọi thứ trong lòng, chỉ chịu đựng một mình như đã quên anh vẫn còn ở bên.

Trần Mịch Ngôn không nói rõ được tư vị trong lòng mình. Anh không trách Trình Yểu, anh chỉ thấy mình thật bất lực. Cho tới hôm nay, anh vẫn không thể khiến cô cam tâm tình nguyện san sẻ những thống khổ và sợ hãi đó.

[HOÀN] Thân Ái Đối Phương Biện Hữu - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ