Chương 12: Tên nhóc kia nhìn không tệ, nhớ quý trọng, đừng học chị cô

4.6K 220 29
                                    

CHƯƠNG 12: TÔI THỔ LỘ VỚI CÔ ẤY RỒI

Tác giả: Quân Ước

Biên tập: Bột

Trước hôm nay, Trình Yểu chưa nghĩ một ngày nào đó cô sẽ quẫn bách thành quả cà chua trước mặt Trần Mịch Ngôn.

Tuy đã tự xử lý xong, cũng thay bộ đồ kia ra, nhưng nửa tai cô vẫn đỏ ửng. Lúc ăn sáng, cô chỉ một mực cúi đầu. Dường như Trần Mịch Ngôn cũng thấy lúng túng, anh không nói lời nào, trong phòng cực kỳ an tĩnh.

Bữa sáng rất phong phú, Trần Mịch Ngôn nấu cháo thịt nạc, trứng chiên, ngoài ra còn đun sữa tươi. Dù cuối cùng Trình Yểu cũng không nếm được tài nấu nướng của anh thế nào, nhưng nhìn cháo rất ngon mắt, ngửi lại thơm nên cái bụng trống rỗng cũng bắt cô ăn cạn một bát cháo, sau đó còn ăn thêm một quả trứng chiên.

Ăn xong bữa sáng này, cảm giác lúng túng trước đó đã phai đi nhiều.

Trình Yểu để đũa xuống, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Trần Mịch Ngôn, dường như anh rất vui vẻ.

"Ăn ngon không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Trình Yểu gật đầu.

"Hình như cháo hơi nhạt." Trần Mịch Ngôn nói: "Lần sau em sẽ cho nhiều gia vị hơn."

Trình Yểu lắc đầu theo phản xạ: "Đâu có, ngon lắm mà." Nói xong mới ý thức được chỗ nào đó không đúng ——

Lần sau?

Cô vẫn còn sững sờ, Trần Mịch Ngôn đã thu dọn bát đũa vào phòng bếp.

Trình Yểu cũng bất tri bất giác theo sau: "Để tôi dọn cho, không nên để cậu đi làm muộn."

"Không vội." Trần Mịch Ngôn chen tới gần chậu rửa, hai tay đột nhiên đưa tới: "Sư tỷ, xắn tay áo lên một chút."

Trình Yểu nhìn tay của người đàn ông đẹp mắt trước mặt, đầu óc có chút hỗn loạn. Cô ngập ngừng giúp anh xắn tay áo lên, cảm giác không đúng kia càng mãnh liệt.

Bọn họ có phải hơi... thân thiết quá không?

Sau khi xắn tay áo xong, Trần Mịch Ngôn xoay người sang chỗ khác rửa bát. Trình Yểu ở một bên nhìn anh, càng nhìn càng không được tự nhiên. Nghĩ đến việc anh chăm sóc cô cả một đêm, Trình Yểu không biết phải nói gì cho phải.

Trong lúc lòng cô rối loạn, Trần Mịch Ngôn đã rửa bát và thu dọn xong mọi thứ.

"Đi ra ngoài nghỉ ngơi đi." Trần Mịch Ngôn lau khô tay.

Hai người cùng ra khỏi phòng bếp.

Trần Mịch Ngôn nói: "Buổi trưa em lại tới, trưa sư tỷ muốn ăn gì?"

Trình Yểu lắc đầu ngay tức khắc: "Không cần, tôi không sao, phiền cậu nhiều quá rồi."

"Không sao." Anh cong miệng, ôn hòa mà yên tĩnh: "Sư tỷ, chúng ta là bạn mà, không phải sao?"

Bạn? Ừm, bọn họ... đúng là như vậy.

Trình Yểu gật đầu.

____

[HOÀN] Thân Ái Đối Phương Biện Hữu - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ