Chương 15: Ánh trăng sáng trong lòng anh họ

4.5K 200 2
                                    

CHƯƠNG 15: AI BẢO CHỊ TRÌNH LÀ ÁNH TRĂNG SÁNG TRONG LÒNG ANH HỌ CÔ CHỨ?

Tác giả: Quân Ước

Biên tập: Bột

Tay cầm giấy của Trình Yểu run lên.

Nếu cô đang uống nước, nhất định sẽ phun đầy mặt Nhạc Lăng.

"Chị Trình bị em đoán trúng rồi đúng không?" Mặt Nhạc Lăng đầy mong đợi, hoàn toàn không thấy biểu cảm xoắn xuýt của Trình Yểu.

"Em nghĩ nhiều rồi." Trình Yểu trả lại tờ giấy trong tay cho cô ấy.

"Ấy? Không phải sao?" Nhạc Lăng thất vọng.

Anh họ lạnh nhạt nhà cô chán quá đi, chiến tuyến này kéo dài tới mức có thể kéo quanh vài vòng trái đất rồi đó?

Vậy mà không có chút tiến triển nào!

Làm cô không thể chạy đi lấy lòng được, thật đáng thương.

Nhạc Lăng nhăn mũi, oán hận không thôi.

Nhạc Lăng vốn không dám hy vọng xa vời tới Bác Mỹ, cũng thực sự không muốn đi cửa sau để tìm chỗ thực tập. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, việc thực tập của cô không quan trọng, hạnh phúc cả đời của anh họ mới là chuyện lớn. Vì giúp anh họ tìm đường cứu nước, cô nhất định phải đánh vào nội bộ của địch: đến bên cạnh Trình Yểu, chiếm một vị trí có lợi, thừa dịp trợ giúp!

Trình Yểu thấy biểu cảm của Nhạc Lăng biến đổi không thôi, trong lòng đoán cô ấy hiểu lầm chuyện kia hơi sâu. Cô đang nghĩ phải giải thích quan hệ của mình và Trần Mịch Ngôn thế nào thì nghe Nhạc Lăng cười hì hì: "Không sao, chị cũng là sư tỷ của anh họ em, nếu vậy cũng coi như sư tỷ của em rồi. Chị Trình, chị nghĩ mối quan hệ này giữa chúng ta có đủ để chị mở một cánh cửa nhỏ cho em không?" Vừa nói, cô ấy vừa đưa ngón út ra để hình dung.

"Nhỏ như thế em chui vào nổi không?" Trình Yểu bị cô ấy chọc cười.

Ai ngờ Nhạc Lăng cực kỳ nịnh nọt: "Đủ rồi đủ rồi, phải bò em cũng bò vào!"

Trình Yểu không thể làm gì ngoài nhận tác phẩm của Nhạc Lăng: "Chị mang cho mấy tổ trưởng nhìn xem, không biết ai sẽ muốn nhận em, mai báo lại cho em sau nhé."

Nhạc Lăng nghe xong thì vui mừng khôn xiết: "Nói vậy là chị Trình đồng ý rồi?"

"Chưa hẳn, nếu không có ai nhận em thì sao."

Trình Yểu thực sự không thể nghiêm túc với cô ấy, không còn cách nào khác phải nói: "Có lòng tin với tác phẩm của mình đi, vừa rồi chị nói đùa thôi."

Nhạc Lăng vui vẻ không thôi: "Chị Trình thật tốt, vậy em chờ tin của chị nhé!"

Nói xong lại nhớ tới điều gì: "À, lần trước chị vẫn chưa lưu số điện thoại của em phải không?"

Trình Yểu cong khóe miệng: "Em nghĩ sao?"

Nhạc Lăng nhớ tới nguyên nhân lần trước mình gọi cho Trình Yểu, hơi ngượng ngùng: "Chị Trình, chị đừng thù dai mà."

[HOÀN] Thân Ái Đối Phương Biện Hữu - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ