Chương 9: Hình như sư tỷ rất thất vọng thì phải?

5.1K 200 1
                                    

CHƯƠNG 9: EM SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH CHỊ

Tác giả: Quân Ước

Biên tập: Bột

Trần Mịch Ngôn thực sự vào bếp đun nước.

Trình Yểu thấy không giải thích được, qua hai giây mới đứng dậy đi theo vào: "Để tôi làm, cậu là khách."

Trần Mịch Ngôn không tiếp lời, rất nhanh giả bộ cắm điện, nhưng quay đầu lại thấy bình nước mới tinh, thấy hơi lạ: "Sao lại không dùng cái này?"

"À, bình thường tôi không uống nước ở nhà."

"Vậy chị uống gì?" Vừa nói vừa nghi ngờ nhìn cô một cái, sau đó đi tới bên cạnh tủ lạnh. Vừa mở ra, bên trong chật kín cà phê lon.

Sắc mặt Trần Mịch Ngôn dần trở nên khó coi.

"Chị uống cái này?" Anh cho rằng cô chỉ ngẫu nhiên chọn cà phê để uống, không nghĩ cô uống nó như thức uống hàng ngày.

Trình Yểu bị anh nói tới không tự nhiên, như thể uống cà phê là tội ác tày trời không thể tha thứ vậy, cô trầm mặc cúi đầu.

"Cà phê không phải uống như vậy đâu."

"Nhưng rất thơm, còn thơm hơn rượu nữa." Trình Yểu nói.

Trần Mịch Ngôn chấn động, ánh mắt càng thâm trầm. Qua một giây, anh nói: "Không chỉ có cà phê mới thơm."

Lúc đầu Trình Yểu không hiểu những lời này, có điều sau hai ngày cô bắt đầu hiểu ra. Nhìn các loại trà hoa, trà thực vật trước mặt, Trình Yểu hơi choáng váng, cô ngây ngô chớp mắt, sau đó ngẩng đầu hỏi Trần Mịch Ngôn: "Đây... là ý gì?"

"Em thử rồi, những thứ này đều rất thơm. Dùng để pha nước uống cực tốt, chị xem thích loại nào, đều có thể thay thế cà phê."

"..."

Trình Yểu kinh ngạc nhíu mi: "Nhưng tôi uống cà phê quen rồi." Bây giờ bắt cô phải bỏ, thật không nhân đạo chút nào.

"Thói quen có thể thay đổi. Uống như chị sẽ có hại cho sức khỏe."

Ý thức được giọng mình có phần nghiêm túc, Trần Mịch Ngôn nói chậm lại, giọng điệu dịu dàng: "Sư tỷ... thử một chút được không?"

"Tôi không..."

Trình Yểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Mịch Ngôn, đôi môi vểnh lên cuối cùng vẫn nuốt lời nói trở về.

"Thử... một chút vậy."

Lần thử này kéo dài hai tuần lễ. Trình Yểu thực sự bội phục sự kiên nhẫn của Trần Mịch Ngôn. Từ ngày đưa trà hoa tới, mỗi ngày anh đều hỏi hôm nay cô thử loại trà gì, cảm giác thế nào, có thích không... vân vân. Cuối tuần còn đích thân tới pha trà cho cô, báo hại Trình Yểu mỗi ngày vừa uống trà vừa trả bài. Việc này rất giống như làm bài tập, viết một đoạn văn cảm nhận các loại trà, chọn lọc câu chữ, sửa đổi sau đó nộp cho Trần Mịch Ngôn.

Điểm kỳ lạ là việc phiền toái như thế nhưng cô làm mấy lần lại thành quen, không nóng nảy như trước đây.

Sau hai tuần uống trà, cuối cùng Trình Yểu cũng không cố chấp với cà phê nữa. Mới đầu mỗi ngày cô sẽ uống trộm mấy lon, mấy ngày sau trong tủ lạnh trống không, cô vội vã bổ sung. Nhưng đến khi nhớ tới chuyện này đã là bốn ngày không chạm vào cà phê rồi.

[HOÀN] Thân Ái Đối Phương Biện Hữu - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ