Chương 4: Liên quan gì đến cậu?

6.8K 264 6
                                    

CHƯƠNG 4: XIN LỖI

Tác giả: Quân Ước

Biên tập: Bột

Lúc Trần Mịch Ngôn đi lấy xe, Trình Yểu đi ra quảng trường nhỏ tĩnh lặng, cô đứng bên cạnh luống hoa chờ anh.

Không lâu sau, một chiếc Land Rover màu đen phóng tới chỗ cô với tốc độ cực nhanh. Tiếng phanh bén nhọn đâm vào màng nhĩ, chiếc xe đó dừng ngay trước mặt Trình Yểu.

Trình Yểu bước tới, thấy người đầu tiên bước ra từ trong xe thì run sợ. Sau đó cô âm thầm đưa tay vào trong túi xách, đầu ngón tay đụng phải một vật cứng và lạnh như băng. Xúc cảm ấy khiến cô bình tĩnh lại trong nháy mắt.

___

Trần Mịch Ngôn nhanh chóng lái xe ra khỏi hầm gửi xe, đi vòng qua cửa hông của tòa nhà, hướng đến quảng trường nhỏ. Thấy xa xa có một đám người, mi tâm anh nhíu chặt, sau đó đạp mạnh chân ga.

Đèn đường chiếu xuống luống hoa mờ nhạt, Chung Hãn ở cạnh đó che cổ tay bị thương, nghiến răng nghiến lợi: "Trình Yểu, cô là đồ điên, giống mẹ cô như đúc!"

"Đúng đấy." Trình Yểu quơ quơ con dao đẫm máu trong tay, cười ngông cuồng: "Kẻ điên giết người không cần đền mạng, muốn thử một chút không?"

"Bệnh thần kinh! Nếu không phải bố tôi nhờ, cô nghĩ tôi tình nguyện tìm cô? Tình nguyện đón cô về nhà?!"

Chung Hãn mắng chửi, giận dữ gầm lên với trợ thủ và tài xế của mình: "Ngớ ra làm gì? Còn không đưa tôi tới bệnh viện?"

Sau đó hai người đàn ông kia mới có phản ứng, vội vàng một trái một phải đi lên đỡ anh ta.

Trình Yểu run rẩy, ném con dao về phía những người kia, trong nháy mắt cả người như bị rút hết sức lực, giọng cô truyền tới cùng gió đêm...

"Tất cả cút hết đi!"

"Sư tỷ!" Trần Mịch Ngôn vừa xuống xe đã thấy Trình Yểu ngã quỵ xuống đất, trước đó lại thấy một đám người vừa đánh xe rời đi. Anh nhanh chóng chạy đến, muốn đỡ Trình Yểu dậy. Lúc vừa chạm vào tay phải của cô lại thấy ẩm ướt, dính nhớp.

Anh cúi đầu nhìn, sắc mặt đại biến.

"Chị bị thương rồi." Trần Mịch Ngôn lạnh mặt: "Những người đó là ai? Bọn họ làm chị bị thương?" Anh vừa hỏi vừa lấy khăn tay trong túi quần tây ra, áp lên lòng bàn tay ứa máu của cô.

Trình Yểu không trả lời, chỉ trực nhìn chằm chằm về phía trước, giọng hơi khàn: "Dao của tôi... Trần Mịch Ngôn, giúp tôi nhặt con dao."

"Dao?"

"Ở kia." Trình Yểu chỉ về phía trước.

Trần Mịch Ngôn nhìn theo hướng tay cô chỉ, trên nền đất cách đó không xa có một con dao gọt hoa quả dính máu.

Trần Mịch Ngôn mang ánh mắt phức tạp nhìn Trình Yểu, sau đó đi qua nhặt con dao nhưng không đưa lại cho cô.

"Đưa tôi." Trình Yểu ngửa đầu nhìn anh.

[HOÀN] Thân Ái Đối Phương Biện Hữu - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ