Editor: Búnn.
"Hôm nay là hội Trung Thu, trẫm triệu tập các vị ái khanh vào trong cung, là hi vọng sau này mọi người có thể làm được quân thần một nhà, không phân biệt ngươi ta, trẫm ở đây, cạn trước mời các khanh." Sầm Mặc đứng dậy bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Từ nói chuyện chuyển sang hành động, vô cùng gọn gàng.
"Ngô Hoàng vạn tuế!" Tất cả mọi người đồng thanh vạn tuế, cũng nâng ly rượu trước mặt, một ngụm uống cạn.
Chung Linh nhìn biểu hiện hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng hoặc lạnh nhạt thường ngày của Sầm Mặc, trong mắt thoáng hiện ánh sáng kỳ lạ, tầm mắt nhìn khoảnh khắc hắn uống cạn rượu trong chén không rời, Sầm Mặc như vậy, khiến tim nàng đập thình thích, có lẽ trong lòng nàng, hắn nên khí phách tao nhã như thế.
Sầm Mặc ngồi chính giữa đại điện, bên tay trái theo thứ tự là Vân Quý phi, Thục phi, bên tay phải là Hiền phi, Nhạc phi. Mặc dù Hoàng thượng sủng ái Nhạc phi, nhưng cũng không phá quy củ để nàng ngồi bên cạnh mình.
Sầm Mặc buông chén xuống, trong lúc vô ý chuyển tầm mắt sang bên phải, đúng lúc thấy Chung Linh đang nhìn hắn chằm chằm, không nhịn được nở nụ cười. Một màn này tự nhiên rơi vào trong mắt nhóm đại thần luôn quan sát Hoàng thượng.
Kế tiếp Hoàng đế đối thoại với Tân Khoa Trạng Nguyên cùng các Tân khoa tài tử khác, Chung Linh hoàn toàn không phát hiện ra, nàng chỉ nhìn miệng Sầm Mặc lúc đóng lúc mở, nhưng trong tai lại không nghe ra bọn họ đang nói cái gì.
Trong yến hội này, mỗi lời nói, mỗi hành động của Sầm Mặc đều khiến Chung Linh nhận thức sâu sắc rằng, đối phương không chỉ là nam tử có nội tâm yếu ớt, mà đồng thời cũng là nam tử tôn quý nhất của Tử Thần Vương triều, cho đến hôm nay, nàng mới cảm nhận được khí thế Hoàng gia.
"Muội muội sao thế, cứ nhìn chằm chằm Hoàng thượng, không biết thất lễ sao." Hiền phi dùng áo che môi, làm bộ như là nhấp ngụm rượu trong tay.
Lúc này Chung Linh mới hồi phục tinh thần, ngượng ngùng cười cười, thu ánh mắt lại một chút, nhưng vẫn luôn nhìn về phía Sầm Mặc: "Khiến tỷ tỷ chê cười rồi, chỉ là muội muội cảm thấy Hoàng thượng hoàn toàn khác với ngày thường."
Hiền phi nghe vậy, hiểu rõ cười: "Đại khái là ngày thường chưa bao giờ vắng vẻ muội, cũng chưa từng mặt nặng mày nhẹ với muội, những tỷ muội tiến cung trước, lúc gặp Hoàng thượng thì Hoàng thượng chính là có dáng vẻ như vậy."
Nhớ lại lúc vừa mới tiến cung gặp Sầm Mặc, Chung Linh cũng cảm giác được trên người hắn có hơi thở lạnh băng, nhưng vài lần sau đó, Sầm Mặc liền không dùng vẻ mặt đó giao tiếp với nàng, cho nên vì thế nàng không biết lúc Hoàng thượng trở nên nghiêm túc có dáng vẻ như vậy.
Cuối cùng cũng thu được trái tim về, ánh mắt Chung Linh rơi xuống người Hiền phi. Hôm nay Hiền phi mặc cung trang hồng nhạt hoa văn chìm, trên đầu chải búi tóc Lăng Vân, đeo khuyên tai trân châu hồng nhạt, làn da trắng nõn nà, mềm mại xinh đẹp.
Thục Phi đối diện mặc váy bách điệp phượng vĩ xanh nhạt có tay áo dài mềm mại như nước, trên đầu chải bùi tóc Tường Vân, tuy không xinh đẹp bức người như Vân Quý phi, nhưng cũng có cảm giác dịu dàng như nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phi-Ái Hạ Lệ Tử
RandomTác giả:Ái Hạ Lệ Tử Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Thể loại: Xuyên không Editor: Búnn, chickenliverpate Mở mắt tỉnh dậy nàng thấy mình đã trở thành sủng phi. Vì muốn thoát khỏi Chung phủ mà nàng đã trở th...