Editor: Búnn.
"Sao lại gầy như vậy?" Sầm Mặc có chút đau lòng vỗ nhẹ gương mặt của nàng.
"Mấy ngày nay nô tỳ luôn nghĩ tới một ít chuyện, có chút ăn không vào." Chung Linh cười cười.
"Đang nghĩ gì?"
"Thật ra nô tỳ vẫn cảm thấy uất ức." Nhìn Sầm Mặc, Chung Linh nghiêm túc nói: "Cho tới hôm nay, nô tỳ vẫn cảm thấy uất ức. Có lẽ Hoàng thượng cảm thấy nô tỳ ỷ sủng sinh kiêu, nhưng đây thật sự là suy nghĩ trong lòng nô tỳ."
"Ngày ấy, ta không nên nói nặng lời như vậy." Dường như Sầm Mặc có chút áy náy nói.
"Hoàng thượng không nên nói như vậy." Chung Linh vỗ vỗ bàn tay đặt trên gò má mình: "Lúc Hoàng thượng hỏi nô tỳ, tại sao lại khóc, nô tỳ đang thầm nghĩ, trước đó nô tỳ một mình đang suy nghĩ miên man cái gì."
"Bây giờ không nghĩ miên man nữa sao?"
"Sau này, nô tỳ sẽ không suy nghĩ miên man nữa." Bỗng nhiên Chung Linh nhớ tới hình như kiếp trước có một câu như thế này, trong khoảnh khắc yêu một người khác, thì chính thời khắc đó mình đã thua.
Nói vậy thì chắc hẳn bản thân nàng vào thời điểm mà nàng không biết nào đó, đã thua toàn bộ, còn lại cũng chỉ còn mình Sầm Mặc.
Sầm Mặc yên lặng ôm nàng, tâm trạng cũng là trăm chuyển nghìn chuyển.
Lúc trước hắn để ý nàng như vậy, là vì thỉnh thoảng nàng lộ ra những biểu hiện không hợp với độ tuổi của nàng. Mặc dù chỉ có vài lần như vậy, nhưng hắn thật sự cảm nhận được.
Đặt nàng bên cạnh mình, cho nàng muôn vàn sủng ái, vậy mà nàng đối với hắn, lại giống như vẫn bị ngăn cách bởi cái gì đó.
Hoặc là nói, từ đầu tới cuối, nàng với hắn vẫn còn tâm phòng bị, chỉ là ngẫu nhiên nàng sẽ lộ ra chút tiếc nuối cùng thương tiếc với hắn, khiến hắn không muốn buông tha, thậm chí còn muốn nhiều hơn.
Hắn cứ như vậy đối tốt với nàng, dù nàng luôn dùng khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng suy cho cùng nụ cười đó lại không xuất phát từ đáy lòng. Ngày thường nàng ỷ lại, thuận theo, hoặc hờn dỗi với bản thân, có lẽ chính nàng cũng không biết, nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện được, nàng đang lấy lòng hắn. Làm một người luôn được người khác lấy lòng, làm sao hắn có thể không phát hiện ra.
Theo lý thuyết, sau khi hắn biết, thì nên giận tím mặt rồi tống nàng vào lãnh cung, đã không hợp tâm ý, thì tại sao phải giữ ở bên người. Nhưng cuối cùng lại không như vậy.
Mặc dù biểu hiện của nàng không khiến hắn vừa lòng, nhưng việc nàng đối tốt với hắn cũng là sự thật. Như vậy cũng nói phi tần trong cung có ai đối với hắn không tốt? Không có.
Chỉ là tốt của Chung Linh không giống, nàng nguyện ý vì đứa nhỏ của hắn mà nhường nhịn, dù hắn cũng không thật sự để ý đứa trẻ này. Nàng nguyện ý vì hắn cần mà nhận người không quen làm cữu cữu, dùng khuôn mặt tươi cười đón chào. Nàng nguyện ý vì giúp hắn lung lạc Bùi Tướng quân mà gặp ông ấy. Quan trọng hơn là thái độ của nàng. Làm mọi việc mà không cần suy xét, hắn để nàng làm như vậy, nàng vẫn đồng ý, dù có điều chưa rõ. Đó là việc mà nữ nhân trong hậu cung không cách nào làm được. Cũng không có ai có thể dùng thái độ như vậy để làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phi-Ái Hạ Lệ Tử
RandomTác giả:Ái Hạ Lệ Tử Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Thể loại: Xuyên không Editor: Búnn, chickenliverpate Mở mắt tỉnh dậy nàng thấy mình đã trở thành sủng phi. Vì muốn thoát khỏi Chung phủ mà nàng đã trở th...