Lễ rửa tội cho Đại hoàng tử được giao cho một quan gia phu nhân, bởi vì tướng công của bà đã sớm từ quan, không tham gia vào đợt chính biến lần trước, cho nên toàn gia may mắn thoát khỏi, mới có cơ hội được mời tới tiến hành lễ rửa tội cho đại hoàng tử.
Chung Linh mang trên mặt nụ cười không thoải mái nhìn toàn cảnh bữa tiệc, cảm nhận được cái gì gọi là tự chuốc lấy cực khổ, rõ ràng không phải là hài tử mình, lại ngồi đây nhận tán dương của người khác, với lại chuyện xảy ra mấy ngày trước khiến cho nàng càng thêm không hăng hái. Chung quy cũng là Hoàng trưởng tử, nên nàng lấy đại cục làm trọng.
Sau lễ rửa tội, Hoàng tử rất nhanh sẽ bị ôm xuống, nói là cử hành lễ đầy tháng cho nó, kỳ thật còn không phải là làm cho hoàng thượng nhìn sao. Phân phó bà vú đưa đứa bé trở về Vân Tường cung cho Uyển Tiệp dư xong, Chung Linh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Ban đầu Trẫm thấy nàng cũng rất thích nó mà, sao bây giờ lạnh nhạt như vậy.” Sầm Mặc rút ngắn khoảng cách khẽ nói chuyện với Chung Linh.
“Dù sao cũng không phải là hài tử của thần thiếp, tương lai biết mẫu thân của mình là Uyển Tiệp dư, chắc chắn cũng sẽ không thích thần thiếp đâu.” Đều nói ân sinh không bằng ân dưỡng, nhưng đối với mẹ ruột của mình sẽ luôn có tình cảm huyết mạch tương liên, không thể cắt bỏ.
“Thần thiếp nguyện ý nuôi nó như con của mình, nhưng sau này chưa chắc nó đã chịu làm hài tử của thần thiếp. Huống chi mẫu thân nó vẫn còn, ngày sau nhất định sẽ cho rằng thần thiếp cố ý chia rẽ mẹ con bọn họ.” Nàng cũng không muốn nuôi một con bạch nhãn lang.
“Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.” Sầm Mặc không tức giận, cũng không nói thêm điều gì.
“Lại nói, sao Hoàng thượng vẫn chưa ban tên cho Đại hoàng tử?” Chung Linh cũng tinh ý đổi đề tài.
“Cái này không gấp, Trẫm cũng muốn suy nghĩ thật kỹ.” Không đặt tên ngay cho đứa trẻ mới sinh là một loại phong tục của Tử Thần quốc, sợ đứa bé không qua được, kéo dài đến khi tròn một tuổi mới đặt tên tự cho nó không phải là chưa xảy ra, chỉ là thông thường sẽ đặt một nhũ danh trước.
Chung Linh gật đầu hiểu rõ, ngoại trừ sợ Đại hoàng tử thiệt thòi, cũng có thể Sầm Mặc muốn hảo hảo suy nghĩ một cái tên có ý nghĩa. Hài tử đầu tiên, còn là Hoàng trưởng tử, thế nào cũng muốn thận trọng suy tính.
Bên kia Tưởng Nhi dẫn bà vú trở về Vân Tường cung, đến Thiên Điện đã thấy Uyển Tiệp dư đứng chờ đã lâu.
Uyển Tiệp dư đợi hồi lâu cuối cùng cũng gặp được con mình, thời điểm ôm hài tử vào ngực nước mắt đã rơi đầy mặt.
Tưởng Nhi nhìn Uyển Tiệp dư không mảy may để ý đến người khác, chỉ lo trêu chọc hài nhi trong ngực, không khỏi có chút bất mãn, hành lễ xong liền trở về.
“Nương nương, người không nhìn thấy bộ dạng của Uyển Tiệp dư, thật giống như chúng ta làm gì Đại hoàng tử vậy, vừa ôm vào liền tâm a can a, chịu khổ gì gì đó nữa chứ.” Tưởng Nhi bình thường nhìn tương đối trầm ổn cũng có chút nhịn không được Uyển Tiệp dư làm vẻ ta đây. “Người khác không biết nhìn vào còn tưởng nương nương chúng ta ngược đãi Đại hoàng tử đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phi-Ái Hạ Lệ Tử
De TodoTác giả:Ái Hạ Lệ Tử Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Thể loại: Xuyên không Editor: Búnn, chickenliverpate Mở mắt tỉnh dậy nàng thấy mình đã trở thành sủng phi. Vì muốn thoát khỏi Chung phủ mà nàng đã trở th...