Đoản
****
Anh và cô là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên , năm học cấp 3 anh tỏ tình cô hạnh phúc đồng ý ..
Tình yêu của họ cứ thế trải qua êm đềm và bình lặng ..
Có lần anh hứa đưa cô đi chơi nhưng trời lại đổ mưa rất to ..
" Alô .. Trời mưa rồi , hôm nay ở nhà nhé !! "" Em ghét mưa lắm .. " Cô giận dỗi nói ..
" Tại sao ? "
" Trời mưa không có anh bên cạnh , em sẽ rất cô đơn , rất nhớ anh"
" Ngốc quá ! Bắt đầu từ hôm nay mỗi lần trời mưa anh sẽ ở bên cạnh em , sẽ không bao giờ để em một mình .. !! "
****
Bốn năm sau ~ Anh và cô kết hôn .
Từ hai bàn tay trắng anh thành lập công ty , chỉ trong vòng vài năm đã trở thành tập đoàn lớn nhất nhì cả nước ..
Anh trở thành tổng giám đốc , anh vẫn rất thương cô , chiều chuộng cô .
Chưa một lần anh thất hứa , chưa một lần anh quên ngày kỉ niệm của cả hai ...
***
Cho đến một ngày ..
Anh trở về nhà rất khuya , cả người nồng nặc mùi rượu , cô nhìn thấy trên cổ áo anh còn in rõ vệt son môi ..
Từ hôm ấy , anh rất ít khi trở về nhà .
Cô gọi anh không bắt máy .. Lần gặp nhau gần nhất cô thấy anh gầy đi rất nhiều .." Anh không khỏe sau , gần đây em thấy anh ho nhiều lắm "
" Không phải chuyện của cô tốt nhất đừng có để ý "
" Em .. Em "
" Mỗi lần nhìn thấy bản mặt của cô là tôi lại buồn nôn " .. Anh cất giọng khinh bỉ , không thèm liếc nhìn cô trực tiếp lái xe ra ngoài .
****
Hôm nay cô nhận được tin nhắn báo tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm .
Cả buổi cô loay hoay dưới bếp , cô nấu canh xương bò món mà anh thích ăn nhất ..
Lúc mới quen nhau , anh thường bảo cô nấu ăn rất ngon , mỗi lần ra ngoài cùng đối tác điều chừa bụng về ăn cơm cùng cô ..
***
Thời khắc mở cửa , nhìn thấy anh và người phụ nữ ấy tay trong tay .. Trái tim cô như ngừng đập !
Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận anh có người phụ nữ khác ..
Nhưng cô chưa từng nghĩ lại đau khổ như thế này ..." Thiên , đây là ai ? " .. Cô ả dính chặt vào người anh ỏng ẹo nói ..
" Vợ của anh .. " .. Anh vỗ vỗ eo cô ả , rồi liếc mắt về phía Hạ Uyển cất giọng khinh bỉ ..
" Giới thiệu với cô , cô ấy là An Kì người yêu của tôi "" Em hiểu rồi .. Hai người vào dùng cơm đi " .. Cô cắn chặt môi cố ngăn giọt nước mắt .
***
Trong suốt bữa ăn , cô không hề động đũa , thức ăn hôm nay tại sao lại đắng như thế này .." Ưm .. Món canh xương này thật ngon ..
Anh yêu há miệng ra nào " .. Cô ả chu môi thổi thổi thìa canh rồi đút cho anh ." Ngon không bằng em " ..
Hành động ân ái đó vô tình làm trái tim ai kia quặn thắt , cô hít thật sâu để nước mắt chảy ngược vào trong lòng ..
" Hạ Uyển .. "
Anh gọi tên cô .. Đã bao lâu rồi anh không gọi cô ngọt ngào như vậy ...
" Chúng ta ly hôn đi "
( Còn tiếp .. )