Đoản 9

517 15 1
                                    

[ Đoản 2 ]

Tiểu Hi kịch liệt giãy giụa , nước mắt cứ thi nhau rơi ướt hai bên má . Cô cắn chặt môi chịu đựng chỉ mong nỗi đau đớn thể xác có thể mau chóng qua đi .

" Tiểu Hi ... "

Tiếng gọi lớn làm Tử Hạo giật mình , hành động thô bỉ cũng tạm dừng lại . Hắn liếc mắt về phía cửa phòng hồ bơi .

Thiên Tuấn đang đứng đó , hai tay cuộn chặt thành nắm đấm , mồ hôi ướt đẫm trán , đôi mắt màu hổ phách bừng bừng lửa giận .

Thiên Tuấn chậm rãi từng bước đi tới , Tử Hạo bị sát khí của anh làm cho sợ hãi , hắn buông Tiểu Hi ra lùi về phía sau .

Thiên Tuấn túm cổ áo của hắn , tung ra một cú đấm chính xác vào một bên mặt phải của hắn . Khóe miệng hắn ta rỉ ra một vệt máu đỏ tươi .

" Cảnh cáo mày sau này tránh xa Tiểu Hi ra một chút ... "

" Mẹ kiếp mày thì hay ho gì ? Cả trường này ai chẳng biết mày với Tiểu Hi chẳng phải là anh em ... Hay là mày có tình cảm với Tiểu Hi ? "

" Khôn hồn thì câm miệng lại ... Cút khỏi đây "

" Dương Thiên Tuấn ... Mày cứ đợi đấy " ... Tử Hạo đưa tay lau máu ở khóe môi , để lại một câu hăm dọa rồi nhanh chóng biến đi mất .

[ ...]

Thiên Tuấn  đau xót nhìn Tiểu Hi nằm sóng soài dưới đất , chiếc áo đồng phục bị giật đứt chỉ còn vài cúc áo .
Hai cánh tay trắng nõn còn rõ dấu bầm tím . Cô yếu đuối ngước mắt nhìn anh khóc ngất lên .

" Anh ơi ... "

Anh đưa tay ôm cô vào lòng , bàn tay ấm áp xoa đầu cô dịu dàng an ủi ..

" Không phải sợ ... Có anh ở đây rồi "

Anh tự trách bản thân , nếu anh tới sớm hơn một chút thì đã không phải để cho cô chịu thiệt thòi .
Sau khi chỉnh sửa áo cho cô , để cô khoác tạm áo khoác của mình rồi bế cô về nhà .
Trên đường đi cô cứ khóc mãi không chịu nín . Dù sao cô cũng chỉ là một cô bé mới mười sáu tuổi , cô sợ hãi vòng tay ôm chặt anh .

" Tay có đau không ? "

Cô lắc lắc đầu .

" Sau này có muốn kết bạn với ai thì phải hỏi ý kiến anh ... "

Cô vẫn lắc lắc đầu , cô thút thít nói trong nước mắt .

" Sau này ... À không cả đời này em cũng sẽ không thèm kết bạn với ai ... Em sẽ ở nhà chơi với anh "

Thiên Tuấn nghe câu nói này của cô thì trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm giác hạnh phúc kì lạ .

[ ... ]

" Anh ơi ... Em nghe ba bảo hết năm nay anh phải sang nước ngoài du học đúng không ? "

Thiên Tuấn đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì thấy cô ba chân bốn cẳng chạy vào thì cũng ngạc nhiên lắm .

Vấn đề đi du học anh cũng đã suy nghĩ mấy ngày liền rồi ... Đi qua Pháp du học là di nguyện của mẹ anh trước lúc mất đưa ra thôi .
Chứ anh thì thật lòng không muốn ... Nếu Tiểu Hi không muốn anh đi .. Anh nhất định sẽ ở lại .

" Tiểu Hi ... Anh đi em có buồn không ? "

" Có chứ ... Anh đi sẽ không còn ai bảo vệ Tiểu Hi cả ... Nhưng mà mẹ bảo anh đi để lo cho tương lai nên Tiểu Hi sẽ ở nhà chờ anh về .. "

Anh buồn buồn , cứ ngỡ cái tính mít ướt của cô sẽ khóc lóc níu kéo anh ở lại .. Ai ngờ chẳng thấy cô buồn tẹo nào .

Anh nhìn cô một lượt , mái tóc đen nhánh mềm mại , đôi môi đỏ mọng cong cong , đặc biệt là đôi gò má phúng phính sao lại đáng yêu đến thế !

Trái tim anh đập thình thịnh , có thật trong lòng anh chỉ xem cô là em gái hay không ?

" Tiểu Hi ... Lại đây anh cho xem cái này ? "

Cô nghe anh gọi thì lò dò đi tới , hai mắt to tròn chớp chớp .

" Sao ạ ? "

" Tóc em dính bẩn kìa lại đây anh lấy xuống cho "

Cô vô tư ngồi gọn vào lòng anh , suối tóc mềm mượt chạm vào lồng ngực làm hai má của anh nóng ran lên .

" Anh lấy xuống giúp em đi ạ "

Trong không gian yên lặng , chỉ còn tiếng thở của anh và cô ... Mùi thơm nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng .
Anh không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô ...

" Tiểu Hi này ... Anh thích em ... "

Anh nói rất khẽ , anh thật sự không muốn cùng cô trở thành anh em .. Nhưng cô có thích anh không ?
Anh không cần biết ... Chỉ cần anh thích cô là được ... Chỉ nghĩ tới phải xa cô lòng anh đã khó chịu rồi .

Thích một người thì đâu có lỗi ... Hơn nữa cô và anh đâu phải là anh em ruột ... Anh ngẫm một lát rồi quyết định , trước lúc đi sang Pháp du học anh nhất định phải tỏ tình với cô ..

Nhất định phải bắt cô hứa đợi anh về ... Sau này nhất định cô phải gả cho anh ..

( Còn tiếp )

Đoản Ngắn <3 Where stories live. Discover now