Đoản
***
Lần đầu tiên ta gặp hắn là dưới gốc cây anh đào trong vườn thượng uyển .Hắn lúc ấy chỉ là một tiểu vương gia không được trọng dụng .
Còn phụ thân ta lại là một đại tướng quân nắm trong tay hàng vạn binh mã .[ ... ]
Ngày hắn cho người mang bái thiếp sang cầu thân , ta bất chấp lời khuyên của phụ thân một lòng một dạ muốn gả cho hắn .
Đêm tân hôn , hắn cài trâm ngọc lên tóc ta .
Cầm tay ta hứa hẹn cùng nhau bách niên giai lão .
Ta tin hắn ...
Cầu xin phụ thân phản bội tiên đế , đoạt ngôi thái tử .
Giúp hắn một bước lên ngôi hoàng đế .
Hắn bảo đời này hắn nợ ta , vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ .***
Lời hứa của bậc đế vương tựa như nước chảy mây trôi .Hắn đến cuối cùng cũng không chỉ có mình ta .
- Đã canh ba rồi , nương nương nghỉ ngơi sớm chút đi .
- Hôm nay hoàng thượng lại tới chỗ Hi Phi sao ?
- Vâng ạ ...
Ta cười khổ ... Hi Phi ngày càng được sủng ái .
Hoàng thượng đã nửa năm không bước đến tẩm cung của ta .***
Không lâu sau , Hi Phi có hỉ . Ta cho người mang canh tổ yến đến tặng cho nàng .Chưa được nửa canh giờ hoàng thượng đùng đùng tức giận xuất hiện .
Hi Phi uống xong canh ta mang tới , long thai trong bụng cư nhiên không còn .
- Tiện nhân , tại sao tâm địa ngươi lại độc ác đến vậy .
- Hoàng thượng thần thiếp không hại Hi Phi sảy thai .
- Không có ư ? Loại người như ngươi thì có chuyện xấu vì không dám làm .
Ta nhìn hắn , vẻ mặt lạnh lùng này thật xa lạ .
Hậu cung tranh sủng , thảm khốc vô tình .
Hắn không tin ta thì ta hà cớ phải giải thích .- Truyền khẩu vụ của trẫm , phế đi ngôi vị Hoàng hậu của Bạch Dao . Đày vào lãnh cung , không triệu không gặp .
Hắn nói xong thì xoay người bỏ đi , ta ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo cười ra nước mắt .
***
- Nương nương , không hay rồi ..- Có chuyện gì ?
- Hoàng thượng kết tội tướng quân mưu phản , phụ thân với đại ca người đã bị xử tử hết rồi ạ ...
***
Hôm đó , tuyết rơi trắng xóa , lãnh cung đã u ám nay càng thêm lạnh lẽo ..Nhìn rượu hồng hoang trong ly , ta bỗng chốc rơi lệ .
Mười năm vì hắn cam chịu bao nhiêu lời thị phi độc ác .
Mười năm vì hắn mà hại chết cả gia tộc .
Ta tự hỏi hắn có từng một lần yêu thương ta chưa ?
Chẳng lẽ trước giờ chỉ mình ta ngộ nhận .
Dưới tán cây anh đào , ta uống cạn hồng hoang , hoàng thượng người thật không biết sao ...
Yêu người ta thật sự rất khổ ... .
Nếu như ngày đó dưới gốc đào không gặp nhau thì tốt biết bao .
Nếu như chưa từng gặp gỡ sẽ không có nhớ nhung , càng không có oán hận .
Nhưng mà trên thế giới này làm gì có nhiều nếu như như vậy .
***
Hoàng thượng ... Hoa đào năm nay nở thật đẹp ..
Chỉ tiếc là năm sau sẽ không còn được nhìn thấy nữa .- Dao Dao ... Đừng sợ , bổn vương sau này sẽ yêu thương nàng .
- Vương gia ..
Mười năm nghiệt duyên cuối cùng cũng kết thúc ..
Ta cuối cùng vẫn không nỡ hận chàng ...
Ngày mùng 8 tháng 8 năm 356 , Đại Quốc .
Hoàng hậu Bách Dao , tự vẫn tại lãnh cung , 25 tuổi .
[ Bạch Uyển Tình ]