Đoản .
****
Phòng truyền thanh ...- Alô .. !! Tôi là Bạch Hạ Uyển học sinh khối 12 tôi muốn nói ... Lục Thiên Hạo .. Em thích bác sĩ lắm ..
Bên trong phòng y tế mặt ai kia đen như đích nồi ...
[ ... ]
Anh là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng , công tác ở trường cô ..
Còn cô là học sinh cá biệt ở trường , mục đích đến lớp chính là .. ngắm anh !!
Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ở văn phòng trường , cô đã quyết định lên kế hoạch thả thính cấp độ một .[ ... ]
Phòng y tế ...
- .. Ưm .. Đau .. Đau quá .. Nhẹ tay thôi .. Á ..
- Chân của em có sưng đâu mà lại trặc nặng vậy sao ?
- Em đau thật mà ..
Anh đưa tay xoa xoa mắt cá chân của cô , không phát hiện điều gì bất thường ..
- Em lại bày trò nữa phải không !!
- Hì hì .. Chỉ có bác sĩ là hiểu em nhất ..
- Trẻ con ..
- Bác sĩ .. Hôm nay chắc bác sĩ đã nghe em nói trên loa phát thanh rồi đúng không ?
- Lần sau đừng làm bậy vậy nữa ..
- Bác sĩ không thích em sao ?? ..
- Ừ !! Tôi không thích trẻ con !!
Anh đẩy gọng kiếng , chăm chú đọc sách ..- Em không phải trẻ con !! Em mười bảy tuổi rồi ..
- Tôi lặp lại .. TÔI KHÔNG THÍCH EM .. Bây giờ không thích .. Sau này cũng vậy ..
- Được rồi .. Vậy em sẽ không làm phiền bác sĩ nữa ..
Cô cúi đầu cố sức chạy thật nhanh ra ngoài , đôi mắt ửng đỏ ..
[ ... ]
Một tuần trôi qua cô không tới tìm anh .. Phòng y tế tự nhiên trở nên buồn tẻ , trống trải ..
[ ... ]
Hôm nay là mùng 7 tháng 7 ..
Cô cầm trên tay hộp socola đặc biệt mà cô đã phải thức trắng cả đêm để tự tay chuẩn bị tặng anh ..
Anh không thích cô thì đã sao .. Chỉ cần cô thích anh là đủ rồi .. Đối với cô tình yêu là cho đi chứ không cần đền đáp lại ..
- Bác sĩ ..
Cô thoáng thấy bóng anh đang đứng trước cửa tiệm bánh kem bên kia đường ..
Bên cạnh anh là một cô gái khuôn mặt tựa như thiên thần .. Cô thấy anh khẽ cười , nụ cười ôn nhu đó chưa bao giờ thuộc về cô ...Đột nhiên chiếc nhẫn trên tay cô ấy rơi xuống đất lăn ra đường , theo quán tính cô ấy chạy theo nhặt lại ..
- Ting .. Ting ..
Phía sau có tiếng còi xe , từ xa một chiếc xe tải đang lao tới hướng cô ấy đang đứng ..
- An Kỳ .. Cẩn thận ..
Anh hét lên thật lớn , cô ấy vẫn đứng yên không nhúc nhích .. Cô thấy khuôn mặt hốt hoảng của anh ..
Cô thấy anh định lao ra bảo vệ cô ấy ..Rầm một tiếng thật lớn .. Anh nhìn thấy một thân thể văng mạnh ra ngoài ..
Anh chết sững buông thõng hai tay không còn chút sức lực ..- Thiên Hạo .. Em không sao ..
Giọng nói quen thuộc vang lên , An Kỳ cô ấy không sao .. Vậy thì người bị xe đụng trúng là ai ..
Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an , cố hết sức bước tới đầu xe ..
Trước bánh xe tải là cô bé học sinh ngỗ nghịch ngày nào cũng đến tìm anh gây chuyện ..
Cô nằm bất động trên vũng máu .. Khuôn mặt trắng bệch , máu hòa vào nước mưa chảy dài trên mặt đất ..Anh khụy xuống ôm cô dựa vào vai mình , ra sức lay thật mạnh ..
- Bạch Hạ Uyển .. Cố lên .. Đừng sợ tôi đưa em tới bệnh viện ..
Cô từ từ hé mắt , nhìn thấy khuôn mặt thất kinh của anh thì khẽ mỉm cười ..
- Bác .. Bác sĩ không sao là tốt rồi ...
- Tới bao giờ em có thể thôi ngốc nghếch .. Hạ Uyển .. Mở mắt ra nhìn tôi ..
Cô vươn bàn tay dính đầy máu vuốt ve gò má của anh .. Dùng hết sức đưa hộp socola nhàu nát cho anh ...
Hốc mắt anh từng giọt nước mắt nhỏ xuống chạm vào môi cô ..
Mặn đắng ..
- Bác sĩ .. Em rất thích bác sĩ ..
Môi cô khẽ mấp máy , đôi tay lạnh dần ..
- Hạ Uyển .. Em nghe cho rõ .. Tôi thích em .. Tôi rất thích em ..
Anh đưa tay ôm cô vào lòng , để cả người cô rúc vào trong lồng ngực anh ..
- Bác sĩ .. Em mệt quá .. Buồn ngủ nữa ..
- Hạ Uyển .. Kiên trì , xe cứu thương sắp tới rồi .. Nhất định không được ngủ ..
- Bác sĩ .. Nhất định phải thật hạnh phúc .. Em .. Em .. Thích bác sĩ nhiều lắm ..
Tiếng nói cuối cùng thốt ra , bàn tay cô rơi xuống trượt khỏi lòng bàn tay của anh ..
Mưa phùn rơi rét mướt đôi vai .. Cô mất rồi .. Anh thấy trên môi cô còn đọng lại nụ cười hạnh phúc .
*******