Đoản #2
********
" Hạ Uyển .. Chúng ta ly hôn đi " .. Lục Hạo Thiên cất giọng lãnh đạm ." Thiên .. Em không đồng ý chẳng phải anh từng nói anh yêu em sao ? " .. Hai bàn tay cô run rẩy , níu chặt khăn trải bàn .
" Hình như có chút nhầm lẫn ở đây !! Cô nghe cho rõ .. Bạch Hạ Uyển từ lúc đầu cho tới ngày hôm nay TÔI CHƯA TỪNG YÊU CÔ "
Từng chữ trong câu nói ấy như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào lòng cô , đau đến mức ngạt thở .
Anh đã cạn tình như vậy , cô có níu kéo kết quả cũng chỉ làm bản thân mình tổn thương .. Anh muốn li hôn vậy thì li hôn !!
" Được .. "
" Kí tên vào đây rồi cút khỏi nhà tôi "
Cô gạt nước mắt thu dọn hành lí ngay lập tức rời khỏi biệt thự , trước khi đi còn nhìn thấy anh ưu nhã hôn khẽ lên trán cô ả ..
Ngày cô rời đi mưa không dứt ...
***
Ngày thứ nhất !" Việc tôi nhờ cậu theo dõi tới đâu rồi"
" Giám đốc .. Phu nhân .. À không vợ cũ của người vừa mới nộp đơn xin việc ở công ty đối thủ của chúng ta "
" Tiếp tục theo dõi cô ấy .. "
" Giám đốc .. Chẳng phải hai người li hôn rồi sao !? "
" Cậu rảnh rỗi quá thì tới phòng tài vụ sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ trong hai năm qua đi .. "
***
Ngày thứ hai !!
" Giám đốc .. Hôm nay phu nhân không đi làm "
Ngày hôm đó , có người thấy giám đốc của họ vội vã lái xe rời khỏi công ty ~
Hạ Uyển sau khi rời khỏi nhà thì lang thang ngoài đường , dầm mưa quá lâu dẫn tới bị cảm cúm ..
Tối hôm đó , cô mơ thấy anh ..
Trong mơ , cô thấy anh ngồi cạnh cô , cầm tay cô rất chặt ..
Cảm giác được hơi ấm quen thuộc của anh bên cạnh làm cô rất an tâm , cứ thế ngủ thật ngon , thật sâu ..***
Ngày thứ 3" Giám đốc .. Phu nhân hôm nay bị mắng .. Có người thấy phu nhân khóc bỏ chạy ra khỏi công ty "
" Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn ngày hôm nay giúp tôi "
Cậu làm ở công ty lâu như vậy nhưng chưa lần nào thấy ánh mắt giám đốc lạnh như vậy .. Thật là dọa người khác phát sợ ..
Bờ biển ~
Một cô gái cuộn tròn người ngồi khóc tức tưởi ..
" Lục Hạo Thiên .. Cái đồ đáng chết .. Tôi ghét anh .. Hận anh "
" Thoải mái chưa " ...
Bên tai cô vang lên giọng nói thân thuộc , cô ngẩng đầu lên mới phát hiện anh đang đứng bên cạnh , chìa khăn tay trước mặt cô .." Sao anh lại biết tôi ở đây ?? "
" Từ bé cho tới lớn , mỗi lần em gặp chuyện không vui liền trốn vào đây khóc một mình .. "
" Thấy tôi thê thảm như vậy , anh hài lòng chưa !! "
" Chưa ăn tối đúng không ? Đi ăn lẩu cay không , anh mời " .. Lục Hạo Thiên đánh trống lãng ..
Cô im lặng .. Không muốn trả lời .. Không muốn bị sự quan tâm của anh làm cho tổn thương thêm một lần nữa ..
" Anh thỏa mãn rồi thì đi chỗ khác giúp tôi nhé "
" Biển đêm lạnh lắm , em vừa mới hết bệnh , lên xe anh đưa em về .. "
" Tôi không cần anh thương hại " .. Cô gằn giọng quát thật lớn ..
" Nếu em cứ ngoan cố như vậy .. Anh sẽ cho rằng em cố ý ở lại đây để quyến rũ anh "
" Quyến rũ cái đầu anh .. " .. Cô mím môi đỏ mặt , định bước đi , mới phát hiện hai chân tê cứng , đau tới muốn chảy nước mắt ..
" Chân đau phải không .. Lên đây , anh cõng em "
( Còn tiếp .. )