Đoản #3
****
" Đồ ngốc .. Lại đây anh cõng em đi "
Lục Hạo Thiên bước tới trước mặt cô , ngồi hụp xuống nắm hai tay cô quàng lên cổ anh , sau đó nhấc bổng cô lên ..
Hạ Uyển không phản kháng , tì sát vào tấm lưng ấm áp của anh .. Đầu cô cúi sát gáy anh , mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc .
Trong đầu cô bất giác nhớ lại kí ức khoảng thời gian hai người còn rất hạnh phúc ..
" Uyển .. Gả cho anh nhé .. Anh xin thề không bao giờ phản bội em"
Cô nhớ rất rõ khuôn mặt chân thành của anh , nụ cười hạnh phúc của anh khi cô gật đầu đồng ý ..
***
" Thiên .. Chúng ta thật sự không thể quay trở lại sao ? " . Cô hỏi rất khẽ .." Ừ .. Không thể !! "
" Vì sao ? "
" Để cả hai có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn .. "
Câu trả lời cuối cùng lại khiến cô bị tổn thương .. Lục Hạo Thiên người con trai từ bé luôn bảo vệ cô , người đã từng hứa không bao giờ buông tay cô ..
Giây phút này lại bỏ rơi cô chỉ vì để có cuộc sống tốt đẹp hơn ..
Thì ra thứ gọi là tình yêu ngọt ngào , cùng nhau thề hẹn cũng chỉ là thứ giả dối ..
" Thả tôi xuống " ..
Anh cúi thấp người đặt cô xuống , cô cứ thể bước đi không hề quay đầu lại ..
****
Một tháng sau ~Lục Hạo Thiên không tìm đến cô lần nào nữa , cô cứ thế quay lại với cuộc sống hối hả , dần dần tập quen với cuộc sống không có anh bên cạnh ..
Hôm nay luật sư riêng của anh đến tìm cô ..
" Cô Hạ Uyển , đây là di chúc của giám đốc Lục . Toàn bộ cổ phần công ty , bất động sản , biệt thự điều đã chuyển nhượng qua cho cô . Phiền cô xem qua ! " .. Luật sư đẩy một xấp giấy tới trước mặt Hạ Uyển ..
" Di chúc của Lục Hạo Thiên !? " .. Cô ngờ vực hỏi lại .
" Đúng vậy ! Một tháng trước giám đốc Lục lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cô Hạ Uyển "
Hai bên tai cô ù đi , cái tên khốn kiếp đó lại bày trò vì nữa đây , dày dò cô như thế chưa đủ sao .
Không được ! Cô nhất định phải tìm hắn ta nói cho rõ ràng ..***
Cô lái xe về nhà cũ , tìn khắp nơi vẫn không thấy anh đâu . Phòng ngủ của hai người vẫn không có vì thay đổi .Trên tường là bức ảnh cưới của anh và cô , trong ảnh cô mỉm cười ôm anh thật chặt .
Trên giường lớn có một quyển nhật kí bìa màu đen .Hạ Uyển chậm rãi mở từng trang , nước mắt cứ thế rơi lã chã ..
[ Uyển Uyển .. Khi em đọc được những dòng nhật kí này , có thể anh đã mãi mãi rời xa em rồi ..
Em biết không .. Ngay giây phút anh phát hiện mình mắc bệnh điều anh nghĩ tới đầu tiên chính là em ...
Anh biết em ngốc lắm .. Nếu tự nhiên anh biến mất em sẽ không chấp nhận , sẽ đau khổ dằn dặt bản thân mình ..
Thế nên anh mới phải làm cho em oán hận anh .. Anh biết , anh làm vậy là rất ích kỉ .. Nhưng em là người quan trọng nhất cuộc đời của anh .
Em là Uyển Uyển của anh .. Anh giữ trong tay , để trong tim .. Anh làm sao nỡ để em phải chịu tổn thương ..
Uyển Uyển anh không mong em tha thứ , chỉ mong em thật hạnh phúc ..
Con đường phía trước còn rất nhiều chông gai , nếu vấp ngã phải tự biết đứng vậy ..
Anh biết em đang khóc .. Đừng khóc , nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc ..
Anh xin lỗi .. Uyển , Anh không thể bảo vệ em cả đời .. Không thể mỗi lần trời đổ mưa ở bên cạnh em ..
Uyển .. Anh yêu em ]
Quyển nhật kí rơi xuống đất , một mảnh giấy rơi ra ngoài ..
* Lục Hạo Thiên .. Chuẩn đoán : Ung thư máu cấp tính *
***
Hạ Uyển nhặt tờ giấy xét nghiệm vò nát , kịch liệt lắc đầu cô không tin .." Reng .. Reng .. Reng "
Điện thoại của cô đổ chuông , là số điện thoại của anh .. Cô lau nước mắt vội vã nghe máy ..
" Thiên ... Là anh .. Anh "
" Phu nhân .. Giám đốc đang rất nguy kịch .. Phu nhân đến bệnh viện ngay đi "
Chiếc điện thoại rơi xuống đất , trái tim cô đau tới mức nghẹt thở. Nước mắt rơi ướt gò má , đôi chân cô chạy mải miết dưới màn mưa ..
***
Phòng cấp cứu bệnh viện Nhân Ái ..Anh nằm ở trên giườg bệnh hai mắt nhắm chặt không động đậy ..
" Kích điện tim lần thứ nhất "
Không phản ứng
" Kích điện tim lần thứ hai "
Không phản ứng
Đèn phòng cấp cứu tắt , bác sĩ bước ra ngoài lắc đầu buồn rầu
" Chúng tôi đã cố hết sức .. Giám đốc Lục mất rồi "
Hai chân cô như muốn khụy xuống đất . Tại sao anh bệnh nặng như vậy lại giấu cô ..
Cô bước tới nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh , đưa lên má của mình ..
" Thiên .. Anh mở mắt ra nhìn em đi .. Anh là đang trêu em thôi đúng không .. Anh hứa với em thế nào .. Trời lại mưa rồi , không có anh bên cạnh em rất sợ , rất cô đơn .. Thiên , em xin anh .. "
***
Hãy nói với em tất cả chỉ là một cơn mơ phải không
Chỉ cần giả vờ bật khóc anh sẽ xuất hiện
Chắc mưa ngoài kia chẳng ngớt đâu anh
Và anh cũng không quay trở về
Chẳng dám ngủ say chẳng dám thức dậy
Chẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giây ..
....
Chọn một ngày đẹp nhất để biến mất
Một ngày đẹp nhất để bỏ rơi em
Làm ơn đừng nói chia tay vào ngày mưa lớn thế này
Một ngày đẹp nhất để đánh mất em
Một người từng yêu anh hơn cả chính mình
Làm ơn cố gắng chọn cách nào đó,để em bớt cảm giác đớn đau
Được không anh?( End )