Đoản 7 <3
****
Anh từng là thế giới ...
Là cả khoảng trời trong em
Nhưng đến bây giờ lúc em cần
Anh như không quan tâmChỉ cần dành một phút
Để hỏi em về ngày hôm nay
Sao đến bây giờ em phải mong chờ
Một điều giản đơn đến thế ...- A lô ! .. Giọng Hạ Uyển khe khẽ cất lên .
- Đổi bản nhạc chờ giùm anh cái đi ..
- Hay mà ! Anh đúng là không biết thưởng thức âm nhạc .. - Cô giả vờ phụng phịu giận dỗi .
- Anh cưng chiều em thế mà lại bảo Anh như không quan tâm ?
- Mưa rồi ! Giờ này mà có trà sữa uống thì hạnh phúc biết mấy anh nhỉ .. !! .. Cô vội đánh trống lãng .
Hạ Uyển thầm nghĩ chẳng biết có ai yêu nhau mà như cô với anh không !!
Xa nhau thì nhớ , mỗi lần nói chuyện thì chưa đầy hai câu liền cãi nhau chí chóe .Anh học luật , cô học mỹ thuật .. Anh nhạt nhẽo , cô lãng mạng . Mỹ Mỹ bạn cô thường trêu , cô sinh ra là để bù đắp những khiếm khuyết của anh .
- Người con trai KHÔNG BIẾT QUAN TÂM trùm chăn đi ngủ đây . - Hạo Thiên nhấn mạnh từng chữ rồi ngắt máy .
Rõ ràng là cố ý gây sự !!
Hạ Uyển cũng chẳng buồn gọi lại đem điện thoại quẳng vào góc giường .
***
30 phút sau ~- Uyển béo !!! Cho em 5 phút lăn xuống dưới kí túc xá ..
Cô cầm điện thoại đọc xong lao nhanh như tên lửa xuống gặp anh quên cả mặc áo khoác .
- Áo ấm của em đâu ? .. Anh trách móc ..
- Em sợ anh chờ lâu ! Quên mất tiêu rồi !! .. Cô thè lưỡi cười trừ .
Anh gõ nhẹ lên đầu cô rồi chìa cốc trà sữa to ụ tới trước mặt cô .
Cả người anh ướt nhẹp nước mưa , khẽ run lên vì lạnh .
Ngày hôm sau cô nghe bạn anh bảo .. Anh cảm sốt mấy ngày liền .
***
3 năm sau !!Anh hẹn gặp cô ở một quán cafe nhỏ .
Từ khi tốt nghiệp thời gian anh ở bên cạnh cô ngày càng ít ỏi , sự quan tâm cũng dần trở nên thưa thớt .- Uyển .. Anh có chuyện muốn nói ..
- Anh nói đi ...
- Chúng ta chia tay đi ..
- Ừ .. !! Cô vô thức đáp khẽ .
- Anh xin lỗi ... Anh biết anh nợ em rất nhiều .
Cô lặng người , không khóc cũng không trách mắng , bàn tay khẽ đan vào nhau nhìn anh xoay lưng bước đi .
***
Năm lớp mười một lần đầu tiên cô nhìn thấy anh .!!
Anh có gương mặt trắng trẻo và gầy .
Hôm đó lớp có tiết Anh Văn , cô trốn học đang định leo qua tường rào thì sau lưng vang lên giọng nói bỡn cợt .
- Béo thế sao leo qua nổi !!
( Còn tiếp )