CHƯƠNG 5: LẤY DNA
Hai vợ chồng Mã Hoa và Vương Tinh được đưa vào phòng thẩm vấn, Lục Bạch Dương và Thiên Bình mỗi người thẩm vấn một người. Nhìn thì hai vợ chồng có vẻ thật thà nhưng quá trình lấy lời khai không đơn giản.
Mã Hoa nói đi nói lại có mấy câu, nghe tin con trai gặp chuyện liền tức tối đến đây, nửa đường xe hư nên mất thời gian. Con trai từ nhỏ sống với ông bà nội, bọn họ đi kiếm tiền ở xa, không hay gọi điện thoại về nhà thăm hỏi. Bao nhiêu năm nay đều như vậy nên đã quen. Họ vốn định mấy ngày sau đó là kỳ nghỉ thì về ... không ngờ, lại xảy ra chuyện này.
Hách Minh nhanh chóng liên lạc với hãng vận chuyển xác minh lời khai, lời khai của Mã Hoa là đúng sự thật.
Bên này Vương Tinh không ngừng khóc lóc, oán than con trai chết thật oan uổng, hành động này khiến Cự Giải bất giác cũng sụt sùi.
"Đưa hai người bọn họ đến phòng nghỉ một chút, những người còn lại rời đi." Khúc Thiên Yết quyết định không mất thời gian với thái độ cù cưa của bọn họ, tập hợp mọi người lại phòng quan sát, theo dõi tình hình.
Trông thấy chồng bước vào, ánh mắt Vương Tinh khẽ lưu chuyển, dường như muốn truyền đạt điều gì đó. Mã Hoa chớp chớp mắt liên tục, bà ta sợ hãi , cúi đầu không dám nói tiếng nào. Hai vợ chồng ngồi với nhau quá năm phút, nhưng cả hai đều không nói với nhau lời nào. Điều này quá sức bất thường!
"Đội trưởng Khúc đội, chuyện anh yêu cầu em đi điều tra đã có kết quả!" Vương Kim Ngưu hưng phấn chạy vọt vào, "Không phải Mã Gia Câu té gãy chân mà bị bố dùng gậy đánh! Hôm tết Đoan Ngọ ông ta có về nhà, sau đó la lối bị mất một trăm tệ để ở trong túi, liền cho rằng con mình ăn cắp. Cậu bé nhất quyết không nhận, Mã Hoa lấy gậy dùng sức đánh gãy chân cậu bé!
Sau đó hai vợ chồng bỏ đi làm việc, để một mình Mã Gia Câu ở nhà. Xuống tiệm tạp hóa dưới chân núi đặt mỗi cuối tuần lại mang thức ăn lên đó. Bốn tháng trước, Mã Hoa đến thanh toán toàn bộ tiền lương thực cho chủ quán ăn, còn đưa thêm mười đồng để lấy mấy thùng không."
Bốn tháng trước, chẳng phải là thời gian Mã Gia Câu bị sát hại? Vừa rồi, Mã Hoa khai từ Tết Đoan Ngọ ông ta vẫn chưa về nhà?
Chỉ vì một trăm tệ mà ra tay đánh con gãy chân, rồi sau đó vứt nó ở nhà một mình ... Loại cha mẹ xưa nay hiếm. Hai người đều nói dối là con mình té bị thương, lén lút trở về nhà mà không dám cho ai biết, chứng tỏ hai người này có vấn đề!
"Thẩm vấn lại! Lần này không cạy được miệng của bọn họ, mấy cậu đừng mong ở trong đội hình sự nữa!" thanh âm Khúc Thiên Yết không lớn, nhưng đầy sự uy nghiêm.
Lục Bạch Dương nghe thấy mấy lời này, mặt mày đỏ bừng bừng. Trước giờ anh ta luôn đảm nhiệm vị trí của Đội trưởng, nay bị chê bai không tiến bộ khiến anh ta tối xầm mặt mày.
Anh ta tức tối đi vào trong phòng thẩm vấn, "Mã Hoa, anh đã giết con trai mình rồi đem giấu xác vào thùng giấy, mang bỏ ở nơi hẻo lánh, anh có nhận tội không?"
"Tôi không giết con mình, thằng bé không phải do tôi giết!" Mã Hoa kích động hét lớn, dùng sức đấm mạnh xuống mặt bàn, "Tôi làm sao lại tự tay giết con mình chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xử-Yết) Yêu em và chỉ yêu em_Ver
FanfictionNói về những vụ án mạng li kì, bí ẩn không kém phần hấp dẫn, hồi hộp. Là những cuộc tranh tài, đấu trí của những kẻ biến thái.???