CHƯƠNG 8: ĐẠO SĨ SIÊU ĐỘ
Lần tiếp theo thẩm vấn hai vợ chồng Mã Hoa đã có bước chuyển ngoặt lớn, Khúc Thiên Yết lệnh cho Hách Minh điều tra Hướng Hoa Vinh.
"Mã Hoa, chỉ cần một tội danh cất giấu thi thể là ông đã có thể bị ngồi tù mấy năm trời. Tốt nhất ông ngồi đó suy nghĩ cho thật kỹ, không chừa chi tiết nhỏ nhất: ông phát hiện thi thể Mã Gia Câu như thế nào, chuyển thi thể ra sao, ai là đồng lõa.Nếu ông hợp tác chúng tôi sẽ không giao ông cho bên Việm Kiểm Sát." Lục Bạch Dương dồn ép Mã Hoa.
"Tôi khai! Tôi khai hết!"
Chuyện đã đến mức này ông ta còn gì mà che giấu. Lúc trước ông ta không nghĩ chôn con trai mình cũng phải ngồi tù, bây giờ nghe cảnh sát nói vậy ông ta cảm thấy hối hận.
Người xưa có câu 'Giấy không gói được lửa', sớm biết có ngày hôm nay, ông ta cần gì vừa xử lý xác Mã Gia Câu vừa run sợ.
Ông ta cẩn thận nghĩ lại tình cảnh phát hiện ra thi thể, nhớ đến đâu thì kể đến đó.
Ngày hôm ấy, hai vợ chồng Mã Hoa về đến nhà thì trời đã tối đen, từ đằng xa thấy căn nhà chìm trong bóng tối chỉ nghĩ con trai đã đi ngủ.
Mã Hoa tính gõ cửa gọi, không ngờ mới chạm nhẹ thì cửa đã mở tung, ông ta vừa vước vào vừa mắng cậu con trai.
Vương Tinh vào trong, đưa tay bật đèn, trông thấy Mã Gia Câu đang nằm trên giường. Bà ta cất tiếng gọi nhưng không có động tĩnh. Bà ta bước lại gần ... Khuôn mặt Mã Gia Câu tím tái, đầu lưỡi thè ra ngoài, cổ bị siết bởi một sợi dây nilon.
Bà ta hoảng sợ, khóc ré lên, gào thét đưa Gia Câu đến bệnh viện. Thế nhưng Mã Hoa nói thi thể đã đông cứng, tắt thở từ lâu, tới bệnh viện cũng chẳng còn cứu được, tốt nhất là đem chôn nó đi. Về sau có ai hỏi thì cứ nói nó bệnh chết!
Vương Tinh sống chết cũng không đồng ý. Đột nhiên một vị đạo sĩ xuất hiện.
"Theo lời ông, lúc ấy một người mang dáng vẻ của một đạo sĩ bỗng dưng bước vào ý muốn giúp cho oan hồn cậu bé siêu thoát. Sau đó lại biến mất, không thấy tăm hơi?" Lần đầu tiên, Khúc Thiên Yết cất tiếng tra hỏi.
Mã Hoa gật đầu: "Vị đạo sĩ đó nói ông ta tình cờ đi ngang qua đây, phát hiện có âm hồn bất tán, nên đến gõ cửa. Ông ta nói con tôi sinh đúng vào ngày tháng xấu, cộng thêm đột tử, e rằng oan hồn không siêu thoát, còn lây vạ cho người thân, nhất định phải cầu siêu. Ông ta nói thế tôi sợ lắm, đạo sĩ còn nói thêm ông ta xuất phát từ tâm, không nhận tiền, vì vậy tôi mới đồng ý."
"Tên đạo sĩ đó chắc chắn là quân lừa gạt, không chừng chính lão ta đã giết chết con trai tôi!" Vương Tinh thình lình quát lớn, "Bây giờ nhớ lại, tôi mới cảm thấy ngày đó hành động của lão ta hết sức quái dị."
"Quái dị thế nào?" Lục Bạch Dương truy vấn .
"Lão mặc cho Gia Câu chiếc váy đỏ, đem thi thể treo lủng lẳng trên xà nhà, châm kim lên đỉnh đầu. Cuối cùng lấy khóa khóa phần hạ bộ của nó. Dặn dò chúng tôi nhất định phải chôn cất cho nó chỉnh tề trước giờ Tý, không được phép để tin tức lộ ra ngoài." Vương Tinh vừa kể vừa khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xử-Yết) Yêu em và chỉ yêu em_Ver
FanfictionNói về những vụ án mạng li kì, bí ẩn không kém phần hấp dẫn, hồi hộp. Là những cuộc tranh tài, đấu trí của những kẻ biến thái.???