CHƯƠNG 9: BẢN ÁN 10 NĂM TRƯỚC
Khúc Thiên Yết để Cự Giải đi gặp Viện trưởng kiểm tra hồ sơ của Hướng Hoa Vinh, còn anh thì đứng phía cuối hành lang hút thuốc.
"Xin lỗi! Nơi này không được hút thuốc ...", một cô y tá tầm khoảng ba mươi tuổi vừa trông thấy anh hơi khựng lại một chút, "À! Thì ra anh cảnh sát. Ở đây chúng tôi có khu vực hút thuốc riêng, nếu anh muốn hút thuốc vui lòng theo tôi!"
Khúc Mịch dụi tắt tàn thuốc theo cô ta đi lên lầu.
"Y tá trưởng! Nơi đây bệnh nhân không nhiều, người như Hướng Hoa Vinh lại là ca bệnh hiếm thấy ... Cô biết rõ mọi chuyện về anh ta chứ?"
"Làm sao anh biết tôi là y tá trưởng?", Nữ y tá ngẩn người, cúi đầu nhìn trước ngực, cô ta nhớ rõ ngày hôm nay cô không đeo bảng tên.
"Giang Nguyệt, tốt nghiệp Học viện y thành phố Giang năm 1997, là y tá tiêu biểu nhất, đạt được nhiều danh hiệu xuất sắc trong công tác. Trên bảng thông báo ở văn phòng có ảnh và thông tin sơ lược của cô, vừa đi ngang qua đã nhìn thấy."
"Thật sao? Không đáng được nhắc tới!", khuôn mặt cô ta ửng đỏ, được một 'đại soái ca' dành lời khen tặng như vậy thì còn gì bằng, "Hướng Hoa Vinh là người khá 'có tiếng' trong viện chúng tôi. Ai là nhân viên mới đều muốn tới nhìn mặt anh ta một cái. Người sống đời thực vật đã hiếm, cả nhà lại chết hết. May là công ty bảo hiểm chịu chi tiền cho anh ta, họ hàng một năm cũng đến đây thăm anh ta một lần ..."
"Họ hàng? Họ hàng thân thiết đến mức nào?", Khúc Thiên Yết lập tức truy hỏi.
"Là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, từ khi Hướng Hoa Vinh nhập viện đến bây giờ, năm nào anh ta cũng ghé qua. Mỗi lần anh ta đều ngồi rất lâu bên giường bệnh, còn dọn dẹp phòng bệnh cho Hướng Hoa Vinh ... Cảm tình tôi nghĩ chắc cũng phải thân thiết lắm."
"Ồ! Vậy lần trước anh ta đến đây là khi nào?" ánh mắt Khúc Thiên Yết trở nên thâm sâu, không rõ anh đang suy nghĩ gì.
"Hình như là năm ngoái, năm nay vẫn chưa thấy ghé lại; bởi vì viện trưởng hạ lệnh thân nhân đến thăm phải có thẻ căn cước; anh ta nói anh ta không mang theo, sau hôm đó thì không thấy xuất hiện nữa!", cô y tá nhớ rất rõ ràng.
Khúc Thiên Yết đột nhiên nhớ lại lời dặn dò của cô y tá trong phòng vừa rồi, nên anh hỏi tiếp: "Có người chăm sóc đặc biệt cho Hướng Hoa Vinh đúng không? Vừa rồi cô y tá có nhắc chúng tôi không được phép đụng vào ống dưỡng khí, sợ có chuyện ngoài ý muốn."
"Ý anh nói Tiểu Phương à? Lần trước khi người đàn ông đó đến thăm cũng là ca trực của cô ta. Anh ta ngồi một chút rồi đi, Tiểu Phương đi thăm bệnh mới phát hiện ống dưỡng khí của Hướng Hoa Vinh bị tuột ra. Cô ta mau mau gắn lại, may là phát hiện kịp thời nên không xảy ra sự cố. Tuy nhiên vụ này viện trưởng biết được phạt cô ta một tháng tiền thưởng và đề ra quy định thân nhân phải dùng thẻ căn cước khi đến thăm bệnh.
May là Hướng Hoa Vinh không còn ai thân thích, nếu không thì Tiểu Phương đã gây ra họa lớn. Bây giờ chúng tôi chẳng ai dám nhắc chuyện này trước mặt cô ta, nghe xong thế nào cô ta cũng trở mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xử-Yết) Yêu em và chỉ yêu em_Ver
FanfictionNói về những vụ án mạng li kì, bí ẩn không kém phần hấp dẫn, hồi hộp. Là những cuộc tranh tài, đấu trí của những kẻ biến thái.???