CHƯƠNG 14: THẦN KINH CÓ VẤN ĐỀ
Dưới sự công kích của Khúc Thiên Yết, Trần Vi nhanh chóng suy sụp, thực chất vụ án ngạt khí gas của nhà họ Hướng là do hắn gây ra.
"Anh làm rất tốt, đúng là 'Đại hiệp thay trời hành đạo'." Khúc Thiên Yết gật gù khen ngợi, "Hướng Hoa Vinh không chết, anh ta khỏe mạnh nằm an dưỡng trong Viện dưỡng lão, còn có người giúp anh ta trị liệu miễn phí. Nhưng để anh ta sống như vậy cũng tốt, không cử động, không thể nói chuyện, ngay cả việc tự hít thở cũng không được. Hàng năm anh đều đến thăm anh ta, mỗi lần đến thăm là mỗi lần cảm thấy hả dạ!"
"Đúng! Lần đầu tiên, trước khi đến đó tôi hận hắn ngút trời, cho rằng ông trời thật sự không có mắt, không để tên khốn kiếp này chết đi cho rồi. Đến khi nhìn dáng vẻ của hắn trong lòng tôi cực kỳ thoải mái. Cứ để nó sống như thế, người không ra người, ma không ra ma, thực sự sung sướng!" Trần Vi mỉm cười, nụ cười khiến hắn trông càng thêm quỷ dị.
"Năm ngoái, anh đến thăm Hướng Hoa Vinh, không ngờ gặp được Mã Hoa ở phòng bệnh. Anh mới biết được Mã Gia Câu là con trai của Hướng Hoa Vinh, một lần nữa anh cảm thấy ông trời thật bất công. Anh muốn thay trời hành đạo, muốn cho Hướng Hoa Vinh tuyệt tử tuyệt tôn."
Nghe đến đó, ánh mắt Thiên Bình sáng rỡ, dây thần kinh căng ra, những mâu thuẫn tồn tại bấy lâu nay trong đầu anh ta ngay lập tức được ... Đả thông!
Ngũ quan Trần Vi dúm dó vào một chỗ, trông như ma quỷ, hắn vừa định lên tiếng thì cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở tung.
Tất cả mọi người còn đang chìm đắm trong bầu không khí do Khúc Thiên Yết tạo ra liền bị tiếng động lớn ập đến, ai nấy giật nảy mình. Trần Vi ngẩn người, đôi mắt mụ mị nhìn xung quanh, sau đó chau mày, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, tựa như muốn nhớ lại chuyện gì đang xảy ra.
Ngoài cửa chính là vị luật sư lúc sáng, anh ta nhìn Trần Vi: "Anh Trần, anh không cần sợ, tôi là luật sư sẽ đảm bảo cho anh bình an vô sự. Anh có quyền giữ im lặng! Bọn họ đối xử với anh thế nào rồi?"
"Tôi trông thấy Hướng Hoa Vinh, hắn đến rồi!", tư duy Trần Vi có chút hỗn loạn, ngôn ngữ cử chỉ đều không bình thường.
Anh luật sư xoay qua Khúc Thiên Yết, giọng trịnh trọng: "Đội trưởng Khúc, tôi hoài nghi các anh không có chứng cứ xác thực, tạo áp lực lên đương sự của tôi, dẫn đến tinh thần anh ta bị rối loạn. Tôi có quyền thay đương sự của mình xin một cuộc kiểm tra, mặt khác yêu cầu không được phép thành lập khẩu cung lần này!"
"Mẹ nó!", Thiên Bình ầm thầm chửi một câu, rõ ràng Trần Vi đang từ từ nhận tội, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên 'Trình Giảo Kim'.
Nhìn anh ta áo quần chỉnh tề, miệng nói toàn những thuật ngữ chuyên nghiệp, Thiên Bình thật lòng chỉ muốn nhào tới đánh.
"Căn cứ theo pháp luật quyển x chương xx điều xx quy định: Cố ý nhục mạ người khác, khiến đối phương thương tổn về tinh thần có thể phán nhiều nhất ba tháng tù giam hoặc tạm giam ít nhất mười lăm ngày. Tôi sẽ tuân theo pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình, xin anh chú ý thái độ của mình một chút!" Anh ta nghiêm mặt nói với Thiên Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xử-Yết) Yêu em và chỉ yêu em_Ver
FanfictionNói về những vụ án mạng li kì, bí ẩn không kém phần hấp dẫn, hồi hộp. Là những cuộc tranh tài, đấu trí của những kẻ biến thái.???