Đầu thu, trời cao khí sảng.
Ánh mặt trời dần ló dạng, nước sông tạo từng lớp sóng lóng lánh ánh vàng xô vào bờ đá, thỉnh thoảng bắn tung tóe bọt sóng, thấm ướt cả váy hoa xanh của A Lưu đang đan lưới bên bờ.
A Lưu mặt hướng về phía đông, chỉ cần nhướn mi, liền có thể nhìn thấy từng đám mây bồng bềnh, bị mặt trời nhuộm thành dải đỏ vàng, xếp tầng tầng lớp lớp trên nền trời xanh thẳm, giống như một chồng hoa cao ngất ngưởng. Nhìn kỹ lại, giữa đám hoa ấy còn có sư tử hí cầu, kỳ lân truyền thư, hay tam dương khai thái... Nhưng trong chốc lát bẵng đi, tất cả lại biến thành những hình dạng khác.
Cách đó không xa, có cái gì đó được nước đánh dạt vào bờ. A Lưu đã hơn năm mươi, thân thể mặc dù còn khỏe mạnh, nhưng ánh mắt lại có chút yếu. Bà không thấy rõ hình thù, chỉ thấy vật đó cùng nước sông giống nhau, bị ánh sáng mặt trời phủ lên một tầng màu vàng, rực rỡ đến chói mắt.
A Lưu vội buông tấm lưới trong tay, nhấc gấu váy hoa đã sờn cũ lên thắt lưng, cởi hài, một đôi chân trần đầy những vết chai sần, nứt nẻ liền hướng về phía vật kia mà chạy đến.
Lại gần liền thấy rõ, đó là một người nam nhân hoàn toàn trần truồng.
Bộ dáng đoán chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, rất cao nhưng lại thực gầy, vai trái bị đóng ấn, nước ngấm vào da làm trắng bệch, mái tóc đen dài rối tung, từng sợi từng sợi theo sóng trôi dập dềnh.
Nếu còn sống, nam nhân này chắc hẳn vô cùng tuấn tú, nhưng nếu đã chết, thì cũng khác những cái xác khác là bao.
Đây hẳn là một đào nô của một phú gia nào đó rồi. Thói đời này chính là đem con người ta chia ra làm ba bảy loại, đem người như con ngựa con la mà thu lời lãi, thậm chí còn đóng dấu, tuyên bố đó là vật sở hữu cá nhân.
Mà những con dấu này, mỗi nhà là một hình thù khác nhau. Khi đám nam nhân trong thôn tụ tập ngồi nói chuyện phiếm, đối với chuyện này luôn luôn hăng say, thậm chí thường xuyên bàn luận xem nô lệ nhà ai sẽ bị đóng dấu kiểu gì. Nhưng A Lưu thì không hứng thú, bà cảm thấy đó là phương pháp bức ép người, nghe thôi là quá đủ.
A Lưu ngồi xổm xuống, đưa ngón tay nứt nẻ đặt xuống mũi nam nhân, cảm giác được vẫn còn hơi thở yếu ớt, lại một lần nữa sờ sờ ngực y, cũng còn ấm áp.
Thế là không chút do dự, bà xốc người nam nhân ướt đẫm kia đứng lên, nhanh chân hướng về căn gỗ nhỏ cũ kỹ của mình mà tới.
------
A Lưu lớn lên ở ven sông, từ nhỏ đã biết cách cứu người chết đuối. Lúc cõng nam nhân về nhà, bà cố ý đẩy bụng hắn lên vai, để đầu cúi xuống đất. Cứ như thế, về được đến nơi, nước trong bụng đã muốn nôn ra gần hết.
Đỡ nam nhân đến giường, nhượng y nằm xuống xong, bà kéo chiếc chăn đơn đắp thật cẩn thận cho hắn. A Lưu đến gần xem xét một hồi rồi lại đứng dậy rời đi, ý định làm một chút cháo gừng. Lấy một ít đường phèn quý giá, bà cẩn thận thêm vào, lại cắt thêm một vài lát gừng nữa, rồi mang khay cháo nóng hổi lên.
Đoán chừng một hồi nữa y sẽ tỉnh, cứ thế quang lõa như vậy cũng không hay cho lắm. A Lưu do dự một lát, đoạn mở tủ quần áo ra, dưới đáy tủ lôi ra một bộ quần áo nam nhân bằng vải thô cùng một đôi giày vải còn mới, đặt ở đầu giường nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Phản Tướng
Short StoryTác giả:Thủy Hồng Phi Thể loại:Đam Mỹ, Ngược Nguồn:https://fuji1220.wordpress.com/dam-my-co-trang/phan-tuong/ Trạng thái:Full Editor :Tiểu Ly Thể loại : Nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược thân ngược tâm, HE Mọi người gọi hắn là phản thần bởi vì...