Chương 2

2.1K 73 33
                                    

"Chủ nhân." Thị đồng khuôn mặt nho nhỏ thanh tú, vừa trắng nộn vừa non mềm, giống như trứng gà bóc, âm điệu lanh lảnh bất nam bất nữ "Theo phân phó của người, đã tắm rửa cho hắn sạch sẽ, thái y cũng đã đến chẩn qua."

"Nga... Đưa trẫm đi nhìn một chút." Nam nhân trầm ngâm chốc lát, rồi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế gỗ bọc hỏa hồ*.

(*) Lông cáo đỏ

Thị đồng vội vàng tiến lên nâng hắn, cúi người làm động tác dẫn đường.

Hai người đi ra khỏi phòng, đi qua một hành lang khúc khuỷu, mới dừng lại trước một cánh cửa gỗ nằm ở cuối đường, thị đồng đứng ngoài cửa hướng thiếu niên cung kính "Chủ nhân, chính là nơi này."

"Ngươi ở bên ngoài đợi." Nam nhân phân phó một tiếng, đẩy cửa đi vào.

Đó là một gian phòng kiểu mẫu bình thường, màn che bằng tơ buông rũ xuống, một bộ bàn ghế, một chiếc gương đồng lớn, một chậu rửa mặt, trên tường còn treo thêm một trường kiếm bằng đồng.

Cũng không hẳn là xa hoa, nhưng mỗi vật dụng đều tinh xảo vô cùng.

Bách Khiếu Thanh nằm trên giường, thái y chòm râu hoa râm ngồi ở đầu giường, đắp cho y một cái chăn mỏng. Thái y thấy nam nhân đi vào, liền vội vàng khom mình hành lễ.

"Như thế nào?" Nam nhân nhìn lướt qua Bách Khiếu Thanh đang nằm trên giường, ngắn gọn hỏi.

"Bản thân hắn từng bị trọng thương, nhưng lang trung thôn Tá Giáp xử lý cũng không tệ lắm, xương cốt đều được nối lại, vị trí cũng rất tốt, đã bắt đầu chậm rãi lành lại, vết thương trên người cũng không có gì lo ngại." Thái y cung kính trả lời "Nhưng gân mạch tay chân hắn đều bị cắt đứt, hơn nữa có đôi chỗ đã muốn co rút lại, muốn đứng lên cần phải có thời gian."

Bách Khiếu Thanh quay đầu đi, không nhìn tới nam nhân cùng thái y, đối bọn họ như ngoảnh mặt làm ngơ.

"..... Lang trung thôn dã thì biết gì? Chắc chắn là chưa thể nối lại xương cốt thật tốt cho Bách đại nhân rồi." Nam nhân đối với thái độ của Bách Khiếu Thanh nổi cơn tức giận, nghe thái y nói xong, liền nheo đôi mắt như hàn tinh lại "Ta thấy... Vẫn nên đem xương cốt của hắn đánh gãy rồinối lại một lần nữa, nhớ rõ, phải dùng thượng dược. Còn gân mạch tay chân, đứt cũng đã đứt rồi, không cần quan tâm, ta thấy như vậy tốt lắm."

"Đây..." Trên trán thái y phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn không phải không biết, nam tử nằm trên giường là tội nhân Thiên Triều. Nhưng lang y như từ mẫu, loại sự tình này quả thực quá mức tàn nhẫn.

"Lữ Ái, gọi thị vệ lại đây." Thanh niên mỉm cười, hướng ra ngoài phân phó một tiếng, lại nhìn đến thái y trước mặt "Chuyện này không khó dễ ngươi, để cho bọn thị vệ làm."

**********

Rất nhanh, một vài thị vệ vai hùm lưng gấu liền tiến vào trong phòng, đem Bách Khiếu Thanh từ trên giường vựng dậy, kéo tới trước mặt nam nhân.

"Bắt đầu đi, ta xem thử như thế nào." Bên cạnh có một người nhanh nhẹn kéo ghế ra cho nam nhân, nam nhân ung dung ngồi xuống đối diện Bách Khiếu Thanh nhìn.

[ĐM] Phản TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ