Chương 6.1 Thượng

1.7K 41 1
                                    



Cỏ dại là loài có sức sống mạnh mẽ kiên cường, không giống như danh quý hoa mộc được tỉ mỉ chăm chút, chỉ cần có nắng, có hơi nước, thậm chí ở giữa kẽ nứt của khe đá, đều có thể mọc lên xanh tốt.

Từ khi còn nhỏ, Bách Khiếu Thanh đã giống như cỏ dại sinh tồn ở khe đá, sức sống và ý chí so với bao người mạnh mẽ kiên cường hơn nhiều lắm.

Sau hơn một tháng, thân thể y dần chuyển biến tốt đẹp. Trừ bỏ những vết sẹo nhợt nhạt nhỏ vụn khắp người và gãy chân chưa lành, còn lại đã khôi phục gần như nguyên vẹn.

Trong hơn một tháng này, Nguyên Vị hoàn toàn ở lại trông giữ Bách Khiếu Thanh.

Có lẽ vì tác dụng của vi thất tâm tán, y càng ngày càng... trở nên si ngốc, nói với y cái gì y cũng nhớ không rõ, đến cả nửa ngày mới phản ứng lại.

Nguyên Vị đối với chuyện y như thế, vừa cảm thấy an tâm, nhưng đồng thời cũng ẩn ẩn buồn bực.

Thời gian này, làn sóng nhân dân kêu đòi trừng trị quốc tặc ngày càng dâng cao.

Này một toan nho tú tài có chút tên tuổi, cũng hơi hơi nổi danh, thật lòng căm phẫn liền liên hợp chấp bút dâng "Vạn nhân thư" thỉnh nguyện lên triều đình.

Nguyên Vị kéo dài tới hiện tại đã là cực hạn. Hắn không thể không cho dân chúng một cái thuyết pháp.

Đối với chuyện này, Nguyên Vị cố ý gọi hình bộ thượng thư tới, hỏi hắn có biện pháp gì có thể miễn cho Bách Khiếu Thanh tội chết hay không.

Hình bộ thượng thư tuy có chút kinh ngạc, nhưng hoàng đế đã hỏi ý kiến, trong đầu không thể không lục lọi lại hình bộ.

Phàm hành thích vua là trọng tội, theo lý mà nói sẽ không thể miễn tử.

Nhưng dựa theo luật lệ Thiên Triều, vẫn có hai loại lựa chọn để được miễn tử.

Thứ nhất, chính là tru di cửu tộc, cung hình đại tử[1].

Bách Khiếu Thanh xuất thân cô nhi, không có thân nhân chín tộc, nói cách khác, chỉ cần y chịu nhận cung hình này là có thể thoát khỏi tội chết.

Nguyên Vị khi nghe đến đó, nét mặt sa sầm, rõ ràng khó coi.

Thế là, hình bộ thượng thư không dám nhắc lại, nói tiếp loại thứ hai.

Thứ hai, vẫn là tru di cửu tộc, nhưng có thể đóng dấu, biếm thành nô lệ chẳng khác nào trâu ngựa gia súc.

Người Thiên Triều chia làm ba đẳng.

Nhất đẳng là hoàng tộc, nhị đẳng là quan lại, tam đẳng là bình dân.

Trong đó phạm vi bình dân rất rộng, có thể là thương nhân, là đủ mọi loại nghề nghiệp, thậm chí là con hát, kỹ nữ Câu Lan viện... đều gọi chung là bình dân.

Nô lệ, lại không vào bất cứ nhóm nào, bị đối xử như súc vật, mặc cho chủ nhân mua bán sử dụng, thậm chí chỉ cần một cái mất hứng, chặt tay chặt chân, hành hạ đến chết để tìm niềm vui cũng là chuyện bình thường.

Nhà phú hào quyền thế, trong nhà nếu có người chết, có trăm nô lệ chôn cùng, sẽ khoa trương hiển hách vô cùng.

Nếu người bên ngoài giết phải nô lệ, bất quá chỉ như trâu ngựa mà trả giá bồi thường thôi.

[ĐM] Phản TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ