Chương 4.1 Thượng

1.3K 40 13
                                    



Đến giữ cửa thành Bạch Hổ môn, kỳ thực đối với Bách Khiếu Thanh mà nói, so với nhận chức giám sát sử ở Thái Học viện vừa ý dễ chịu hơn nhiều lắm.

Y có tiểu đội với năm trăm người, mỗi ngày cũng có chút việc thực sự để làm, cùng với cái chức hư danh kia tính ra vẫn tốt hơn hẳn. Y thậm chí còn thật cảm kích Khương hoàng hậu đã cử y đến vị trí này.

Chỉ có điều nơi đây cách khá xa hoàng cung, từ sau khi nhận chức vị mới vẫn chưa từng gặp lại Nguyên Vị.

Nguyên Vị vì muốn thấy y, đã từng nháo vài lần, cuối cùng nhờ Khương hoàng hậu ngăn cản cũng đã ổn thỏa.

Một năm này, ngay tại thời điểm kinh thành cây cỏ đang tươi tốt xanh biếc bỗng chốc hóa thành hoàng điệp[1] bay tán loạn theo gió, từ biên cảnh truyền về tin dữ.

Toàn bộ tuyến biên ải của Thiên Triều thất thủ, ngay cả khi quân Kim Ma đoạt hơn mười tòa thành trì, cũng chỉ biết trơ mắt để chúng thẳng tiến về kinh thành.

Chủ soái chết trận, chỉ còn duy nhất phó soái Giản Tùng dẫn tàn quân chạy trốn trở lại.

Cả triều đình kinh hãi, chia làm hai phái đề xuất ý kiến.

Phái thứ nhất chủ chiến, chủ trương hoàng đế nên triệu tập toàn bộ binh mã trong tay, ngự giá thân chinh, ở ngoại thành sống mái chiến đấu với quân Kim Ma đến cùng.

Phái thứ hai chủ lui, cho rằng đối đầu với Kim Ma là không khôn ngoan, nên rời bỏ kinh thành, bảo tồn binh lực tài lực, rút về Giang Nam, chờ ngày cá gạo dư thừa, trở nên mạnh mẽ và hùng hậu hơn, một lần nữa thu phục non sông.

Thế lực ngoại thích của Hoàng thượng đã suy yếu, ban đầu một tay quyền lực, kể cả những quan viên trước đây từng bám váy ngoại thích, phần lớn lần lượt đã bị giết, bị phế hoặc bị lưu đày. Vốn đang tính âm thầm bồi dưỡng một vài người tài thân cận cho mình. Ai ngờ đâu, lo lắng trong lòng vừa mới lắng xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, họa ngoại xâm đã bùng lên.

Tình hình lúc này, tránh đi không thể nghi ngờ là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng vấn đề ở đây là, hoàng đế căn cơ chưa ổn, trong triều phái chủ chiến lại chiếm đa số, tinh thần quần chúng cũng sục sôi mạnh mẽ, nguyện nhập quân quyết chiến.

Cũng không có gì khó hiểu. Những năm gần đây, quốc gia chiến tranh liên miên. Ngay cả những nam hài chỉ mới mười hai, mười ba tuổi đều được điều động đến chiến trường, chính hoàng đế đương triều đã có lời khen ngợi tinh thần bảo gia hộ quốc của chúng. Vậy mà bây giờ lại lui, bỏ rơi dân chúng cùng đất đai chạy về Giang Nam, hỏi ai có thể đồng tình đây?

Khi nội tâm còn đang giằng co, mùa đông đã tràn về kinh thành, quân Kim Ma rồi cũng sẽ nhanh chóng vây quanh.

Kiến Thuần năm thứ mười, trận tuyết đầu mùa đông, tuyết từ trên bầu trời ảm đạm xám xịt lả tả bay xuống.

Thế gian này, tựa hồ chẳng tồn tại cái gọi là công bằng. Chỉ có ánh mặt trời, sương tuyết, mưa gió... cùng với cái chết là vĩnh hằng.

Trong căn phòng hoa lệ ấm áp, hay là dưới mái hiên đơn sơ rách nát, nhìn thấy bông tuyết, đều là như nhau cả thôi.

Quân Kim Ma có thể đánh vào nội thành bất kỳ lúc nào, ý thức được thời kỳ này vô cùng nhạy cảm, Bách Khiếu Thanh ngày đêm đều canh giữ ở Bạch Hổ môn, một thân áo giáp, trên tóc đều là tuyết, dẫn đầu nhóm binh sĩ đi tuần, không dám có nửa phần lơi lỏng.

[ĐM] Phản TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ