Hai năm sau, Thành Phục năm thứ mười bốn, thu, Phong Trấn.
Bách Khiếu Thanh ở lại nơi này, bình an mà sống đã hơn hai năm.
Tuy bố cáo treo giải tìm quốc tặc được dán khắp nơi, nhưng ai cũng không thể ngờ đó sẽ là một nam nhân dựa vào một chú ngựa xám cáu bẩn, thường chở củi chở than thuê kiếm sống qua ngày.
Sáng sớm hôm nay, khi sắc trời còn chưa rõ, Bách Khiếu Thanh đã như thường lệ dắt Ô Vân Đạp Tuyết đến bờ sông bơi lội.
Bách Khiếu Thanh từ thuở nhỏ đã có thói quen luyện tập thể lực hằng ngày, hoặc tập thương luyện kiếm, hoặc đánh mấy bộ quyền, nhưng lấy thân phận hiện tại của y, làm như vậy khó tránh khỏi sự nghi ngờ của người xung quanh, liền thay bằng bơi lội qua sông, nhân tiện cho Ô Vân Đạp Tuyết gặm chút cỏ bên bờ, so với thức ăn sẵn vẫn là tốt hơn hẳn.
Vết sẹo trên mặt đều là lấy tro quệt lên, gặp nước sẽ trôi mất, cho nên bình thường khi có nhiều người y không dám xuống nước. Chỉ có vào sáng sớm, vào lúc sắc trời còn mờ mờ mới đi bơi vài vòng. Đợi đến khi hừng đông, thừa dịp người trên đường còn ít, lại dùng nón rộng vành che mặt, dẫn ngựa trở về.
Khả năng bơi lội của y so với người bình thường chỉ nhỉnh hơn một chút, nhưng được cái là thân cường thể kiện, hơn nữa nước của dòng sông này cũng ôn hòa, rất nhanh đã qua đến bờ sông bên kia rồi lại một vòng bơi trở lại.
Cảm thấy đã đủ, y một thân trần trụi, cả người còn đầy bọt nước đi lên bờ, nhìn Ô Vân Đạp Tuyết dụi dụi vào mình, mũi phát ra tiếng phì phì lo lắng, nửa chân đã bước vào trong nước.
"Sao vậy, lão khỏa kế[1], ngươi cũng muốn tẩy..." Bách Khiếu Thanh cười dắt dây cương, nhưng tươi cười lập tức đọng lại trên mặt.
Trong lớp sương mù mỏng lúc bình minh, y ẩn ẩn thấy được bóng dáng đội kỵ mã, nghe thấy được cả tiếng vó ngựa.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến sa trường phán đoán, đội dung chỉnh tề như vậy, tốc độ mau lẹ như vậy, không phải là đoàn buôn, chỉ có thể là đội kỵ binh!
Mà lý do cả một đoàn kỵ binh đi vào trấn nhỏ này, chắc chắn chỉ có một!
Vốn tưởng rằng bản thân đã ẩn trốn rất tốt, bọn họ là làm như thế nào mà tìm được?
Bách Khiếu Thanh biết chính mình không còn lựa chọn nào khác, cắn chặt răng, nhặt quần áo trên mặt đất lên, nhanh chóng nhảy lên lưng Ô Vân Đạp Tuyết rồi thúc ngựa chạy đi.
Hai năm này, Ô Vân Đạp Tuyết bị xem là một con ngựa già chậm chạp, bởi ngày thường ngoài thồ than, củi lửa linh tinh gì đó, cũng chỉ được người cầm dây cương mà dắt đi, yên ngựa đều không dùng để ngồi.
"Đi!"
Bách Khiếu Thanh hô to, Ô Vân Đạp Tuyết giương cao đầu hí một tiếng thật dài, tung bốn vó, chạy băng băng về phía trước.
Vô luận như thế nào, Bách Khiếu Thanh đối với đôi chân của nó vẫn là tuyệt đối tin tưởng.
Truy binh phía sau, sẽ không có biện pháp đuổi theo y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Phản Tướng
Cerita PendekTác giả:Thủy Hồng Phi Thể loại:Đam Mỹ, Ngược Nguồn:https://fuji1220.wordpress.com/dam-my-co-trang/phan-tuong/ Trạng thái:Full Editor :Tiểu Ly Thể loại : Nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược thân ngược tâm, HE Mọi người gọi hắn là phản thần bởi vì...