Chương 8

1.9K 38 19
                                    



Ngự y thấy Nguyên Vị lo lắng, sợ tới mức không dám chậm trễ, vội vàng xem bệnh.

Nhưng hắn tuổi tác lớn, lại vừa chạy một đường, cộng thêm Nguyên Vị ở bên tai không ngừng nôn nóng thúc giục, phảng phất như còn bắn tia lửa về phía hắn, nhìn khí sắc nửa ngày, lần mò nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên cớ.

Bách Khiếu Thanh cắn chặt răng, nhìn thái y đã lớn tuổi như vậy, gấp đến độ trán đổ đầy mồ hôi, bụng có chút không đành lòng, bèn cố chịu đựng đau nhức, đôi môi run run mấp máy "Ta không sao, đừng lo... chỉ là... chẳng qua, hôm nay không chừng buổi tối lại mưa."

Ngự y bừng tỉnh đại ngộ, đứng thẳng dậy, lập tức bẩm báo "Đúng rồi! Thưa bệ hạ, trong vòng nửa tháng, tay chân cùng xương sườn hắn bị đánh gãy hai lần, trong thời gian lành lại vẫn ở căn phòng âm u ẩm thấp này, phong thấp tận xương, cho nên một khi mưa nắng thất thường thì bệnh tái phát, toàn thân đau nhức không chịu nổi."

"Vậy... Có cách nào trị dứt cơn đau cho hắn không?"

Nguyên Vị biết Bách Khiếu Thanh trời sinh cứng cỏi ngoan cường, bệnh tật đau đớn bình thường không để vào mắt, hiện giờ thấy y đau đến phát run, thân thể lại suy yếu, gầy chỉ còn da bọc xương, sợ y chống đỡ không được mà đau đến chết.

"Khởi bẩm hoàng thượng, phong thấp tận xương là bệnh mãn tính, chỉ có thể dùng dược chậm rãi điều trị, nếu vội vàng nôn nóng khó có thể chữa khỏi. Trước mắt, nên quét tước lại phòng này cho sạch sẽ, thay đổi nệm giường khô ráo, bày chậu than xung quanh để bớt ẩm, sau đó dùng thêm phong thấp cao để giảm đau..."

"Được rồi, được rồi, đừng có dài dòng nữa, mau đi gọi người làm đi!"

Lòng Nguyên Vị đã sớm nóng như lửa đốt, lớn tiếng đánh gãy lời hắn.

"Vâng, vâng." Ngự y một bên lau mồ hôi, một bên nhanh chóng ra khỏi cửa.

Rất nhanh, trong phòng liền nhiều ra một đống cung nữ nội thị, quét quét tước tước, sau đó đặt thêm chậu than, mặt đất lần thứ hai trải thảm lông thật dày, mọi vật dụng trong phòng, thậm chí cả giường lớn, tất thảy đều được đổi thành mới.

Nguyên Vị vẫn ôm Bách Khiếu Thanh, luôn miệng hỏi y cảm thấy thế nào.

Nguyên Vị và Bách Khiếu Thanh đều thân cao thể trạng, theo lý, không thể bằng một vòng tay mà thoải mái ôm y như vậy. Nhưng Bách Khiếu Thanh gầy đến lợi hại, Nguyên Vị ôm vào trong ngực, ngón tay, khuỷu tay đều bị xương cốt nhô lên đâm có chút đau, không khỏi cảm thấy chua xót, hối hận bản thân lúc trước chỉ lo sinh khí khiến cho y bị người tùy ý đối xử chà đạp.

Sau khi phòng được dọn dẹp xong, nhóm cung nhân đều thối lui, Nguyên Vị thay Bách Khiếu Thanh cởi áo, đặt y lên tấm nệm bọc da điêu mềm mại, để cho ngự y cời lửa, tự mình bôi thuốc cho Bách Khiếu Thanh.

Thời tiết vốn nóng bức, trong phòng còn bày thêm bảy tám chậu than lớn, chờ ngự y trị liệu xong, Nguyên Vị và ngự y đã đầm đìa mồ hôi, ngay cả xiêm y cũng ướt một mảng.

Tuy rằng Bách Khiếu Thanh cả người cũng đồng dạng ướt sũng, nhưng hơn hết đã không còn đau lợi hại như vậy nữa.

[ĐM] Phản TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ