Con người chúng ta thường kiếm tìm niềm vui, nhưng tôi thì không. Tôi thích cái được gọi là nỗi buồn. Mặc dù nó chà xát con tim tôi mỗi ngày nhưng tôi thắc mắc rằng tôi lại thích nó. Anh chính là nỗi buồn của tôi, và vì thế tôi mới thích nỗi buồn, tụi mình chưa bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nào nhưng 2 tháng chẵn qua anh trở thành mối tương tư của tôi. Tại sao tôi lại chọn anh trong số 7 tỷ người chứ thậm chí anh còn không để ý đến tôi, nực cười. Nhưng biết đâu được tôi lại yêu anh, yêu anh vì đơn giản anh là anh, không cần vì anh hoàn hảo. Cái lý do thật "phù hợp" đúng không? Vậy thì anh có thử muốn xem tình cảm của tôi đối với anh như thế nào qua đây không?
#Yeonie
BẠN ĐANG ĐỌC
mạn châu sa hoa
Fanfictionbỉ ngạn là hoa em thích nhất, mặc dù khi nhìn thấy nó em lại khóc