"Này có định đi học không thế cứ đứng đấy nhìn tôi mãi em nghĩ tôi có thể siêu lòng được à?"
"Ai nói tôi nhìn anh hả đồ tự luyến!?"
"Không nói nhiều với em nữa"
Anh quay bước đi trước, tôi đi thật nhanh về phía anh rồi húc bên sườn anh một cái
"Này! Có biết là đau lắm không hả?"
"Đau mới húc không đau húc làm gì"
Tôi tinh nghịch đáp rồi đi thật nhanh về trường. Bước vào lớp, đi về chỗ ngồi của mình ở hàng ghế cuối cùng. Tôi thường không có nhiều bạn, các bạn khác của tôi ở trường khác hết rồi nên ở đây tôi thường không chơi với ai. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi ghét ai nói tôi thương hại.
"Chúng em chào thầy!"
Một đám hỗn hợp âm thanh với mục đích chào "thầy" Joshua đã kéo tôi về thực tại. Thật ra tôi chưa xem anh là thầy đâu.
Tôi liếc xéo anh rồi mở laptop ra vừa nghe anh giảng lại vừa làm bài luận anh ra."Này! Muốn đi ăn cơm trưa không?"
"Tưởng anh giận tôi rồi cơ mà?"
"Tôi chưa tính sổ em chuyện em lườm giáo viên trong giờ học đâu nhé. Đi ăn trưa để chuộc tội mau lên"
"Hừ"
Tôi đi trước còn anh vẫn đang đứng đấy
"Tôi đã mời anh bữa ăn trưa rồi anh còn muốn tôi bế đi à?"
"Ai biết được tưởng em giận"
"Mau lên"
Suốt buổi ăn, tôi chỉ mỗi lườm anh rồi cúi đầu ăn. Anh cũng chả nói gì
"Em định lườm tôi đến khi nào?"
"Đến khi nào trên mặt anh có lỗ thủng"
"Hả?"
"Thôi khỏi đi"
Tôi ăn xong trước rồi đợi anh ăn, thì kể anh cũng đẹp thật cơ mà sao tôi không yêu nổi anh nhỉ? Tôi nhớ lại cái kí ức hôm bữa khi thấy hoa bỉ ngạn đầu tôi lại truyền lên cơn đau nhói. Ôm đầu mắt tôi rơm rớm nước mắt
"Na...này em sao vậy?"
"Kh...không sao anh ăn đi"
"Tôi không tin. Hay là em lại thấy kiếp trước?"
"Ừm"
Tôi cảm giác như ở bên anh trong đầu tôi mới hiện lên những hình ảnh như vậy. Bây giờ trong đầu tôi lại là hình ảnh lúc tôi gặp anh trước mặt hoàng đế. Hoàng đế có nói gả tôi cho ai đó nước láng giềng còn anh thì đang cố năn nỷ gả tôi cho anh
"Thưa Hoàng đế, ngài hứa khi tôi đi đánh trận về ngài sẽ gả nàng cho tôi mà bây giờ lời của ngài nước đổ lá khoai vậy ư?"
"Cha con xin cha con yêu anh ấy là thật lòng, không giả không dối. Nên cha..."
"Con câm mồm!! Cha đã quyết thì không thể cấm. Còn tên kia, quân đâu giam nó lại!"
Tôi khóc nức nở chạy theo anh nhưng bị đám nô tỳ giữ lại.
"Này này em!!"
Tôi mắt rớm nước ngước lên nhìn anh
"H...Hong Jisoo...hức"
"Có chuyện gì vậy? Em thấy gì?"
"Tôi và anh sẽ không thể yêu nhau được đâu...hức"
"Nói xem em đã thấy gì?"
"Tôi và anh kiếp trước bị phụ thân tôi ngăn cản...tôi nghĩ..."
"Không sao..."
Anh vòng tay qua vai tôi vỗ về rồi hát "Không sao đâu...không sao đâu vì đã có anh ở đây rồi". Nghe thấy giọng anh tôi cảm giác yên bình rồi quay lên nhìn anh. Bốn mắt giao nhau không một lời. Mắt anh sâu thẳm trông thật huyền bí nhưng rất nhẹ nhàng. Tôi lau nước mắt tránh ánh mắt hút hồn đó rồi đứng phắt dậy
"T...tôi m...muốn ăn tráng miệng. Lần này anh mời."
Anh cười nhẹ rồi đi theo tôi. Bây giờ trong đầu tôi thật rối bời. Ais Hong Jisoo đúng là tên ác độc mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
mạn châu sa hoa
Fanfictionbỉ ngạn là hoa em thích nhất, mặc dù khi nhìn thấy nó em lại khóc