#7-ghen tuông

133 17 4
                                    

Tôi nhanh chân đi trước anh rồi phẩy phẩy tay quạt lên mặt cho bớt nóng "Ais tự dưng lại nóng thế này?"

"Này đi chậm chút!"

"Kệ tôi"

Tôi càng đi càng nhanh không để ý đèn đỏ cho người đi bộ phía trước

"Này dừng lại"

"Tôi đã bảo kệ tôi mà"

Tôi vẫn cứ đi, bên sau nghe tiếng bước chân chạy tới. Trước mặt tôi là tiếng còi xe inh ỏi. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, mấy phút sau tôi mở mắt lại nằm trong vòng tay của anh. Tôi thấy anh mồ hôi nhễ nhại nhìn tôi đầy lo lắng. Khi thấy tôi mở mắt anh thở dài một tiếng rồi mắng tôi

"Đã bảo đừng có đi nhanh sao em không nghe hả?!"

"Th...thì...sao anh lại mắng tôi?! Là do anh mà?!"

"Do tôi gì cơ?"

Anh đổi giọng thắc mắc rồi hỏi tôi

"Thôi khỏi đi"

Tôi đứng phắt dậy rồi đi về phía bên kia đường. Anh chạy theo kéo cổ tay tôi lại

"Th...thả tôi ra"

"Chân bị thương rồi vẫn cứ cố đi à?"

"Vẫn đi được không sao"

"Không nói nhiều"

Anh bế bổng tôi lên

"Yah thả ra xem"

"Yên nào"

Anh bế tôi vào quán coffee gần đấy gọi cho tôi bánh muffle, flan và một ly trà hoa nhài.

"Ngồi đó tôi đi mua băng"

"Không cần đâu lâu lâu nó khỏi"

"Ăn đi"

Anh đặt khay thức ăn trước mặt tôi rồi chạy ra khỏi quán đi mua băng cho tôi. Tôi nhìn theo bóng anh rồi trách thầm

"Đồ ngốc đã bảo không sao chỉ hơi nhói thôi"

Sau đó tôi cúi gằm mặt ăn bánh, nhấm nháp một hồi thì anh quay về. Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi.

"Đưa chân đây xem nào"

"À à...chuyện là ch...chân tôi không có được..."

"Cứ đưa đây xem. Đẹp đẽ gì lỡ bong gân thì sao?!"

Tôi đưa chân cho anh rồi nhìn anh băng bó cho tôi. Chốc chốc tôi nhăn mặt vì đau

"Sao đau hả?"

"Ừm có hơi đau"

"Ai bảo nói đừng đi nữa thì không chịu"

"Th...thì người ta chết có sao đâu"

"Ít nhất thì tôi không để em chết như kiếp trước được"

Tôi im lặng nhìn anh, vẫn vẻ ân cần đó đang băng bó cho tôi.

"Xong rồi"

"Cảm ơn"

"Không gì"

Anh đặt chân tôi nhẹ nhàng xuống rồi lại quầy order mua thêm cốc machiatto rồi thưởng thức bên cạnh tôi

"Xíu tôi tự đi về cũng được"

"Xíu để tôi cõng em về"

"Không sao anh về đi. Phiền anh rồi. Tôi cũng đỡ chút chút rồi."

"Không sao."

Anh cõng tôi về rồi dặn dò.

"Ở nhà thì hơi khó khăn trong việc di chuyển. Dù sao trai ở với gái cũng không tốt lại phiền em. Tôi về trước."

"Ừm về cẩn thận"

Sáng ngày tiếp theo, tôi tự tháo băng cho mình. Có hơi đau nhưng vẫn đi được bình thường. Đến sảnh trường tôi thấy anh đang nói chuyện với cô gái nào đấy. Tôi cũng lơ đi nhưng khi nghe "Jisoo của tôi" thì tôi hơi khững lại. Tôi cố bước đi thật nhanh mặc dù đau đi nữa.

"À học sinh Yoon" anh gọi tôi từ xa

"Thầy trò nên dừng ở thầy trò không nên tiến xa. Phiền thầy thả tay tôi ra."

"Này em bị sao vậy??"

"Không sao. Tôi ổn."

Tôi giật mạnh tay rồi đi về giảng đường. Chân tôi đau lắm nhưng không được phép đứng lại. Buổi học hôm nay chán ngắt. Anh nhìn tôi, tôi nhìn màn hình máy tính. Ra về tôi về một mình. Ăn trưa một mình, về một mình. Tôi nghĩ đôi khi một mình như này cũng tốt.

mạn châu sa hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ