#8-hiểu lầm

124 21 5
                                    

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống nhà kiếm đồ ăn. Đang lục lọi tủ lạnh thì từ đâu tới có tiếng chuông cửa.

"Ai vậy?" Tôi hỏi

"Thầy"

"Thầy đến để?"

"Thăm sáng"

"Tôi không có bị gì hết"

"Giờ em có mở cửa hay không?"

"Không"

"Một bữa ăn?"

"Không"

"Hạ hạnh kiểm?"

"Cứ tự nhiên"

"Đuổi học?"

"Tôi nghĩ anh không dám"

"Mèo?"

Tôi chần chừ một hồi rồi đi thẳng ra cửa mở ra với bộ mặt xị xuống, không nói không rằng giơ tay ra để nhận quà.

"Tôi không ngờ em lại thích mèo như vậy."

"Mặc kệ tôi, không liên quan tới anh. Mèo đâu?"

"Chưa mua. Chẳng nhẽ em lại lấy mèo của tôi?"

"Không thèm. Nếu chưa có thì đừng có vào đây chứ!? Này!!"

Anh đẩy cửa đi vào, bị tôi giật tay ngăn lại, quay lại chỉ xoa đầu tôi

"Ngoan"

"Ngoan cái khỉ khô nhà anh!? Anh vào nhà tôi tự tiện thế hả?"

"Đổi cách xưng hô rồi vậy hết giận chưa?"

Anh một tay đặt túi đồ xuống, một tay kia với tạp dề đeo vào.

"Chưa. Anh định làm gì đấy?"

"Nấu bữa sáng."

"Hả? Sao lại nấu ở nhà tôi?"

"Dù gì nấu ở nhà 'người yêu kiếp trước' cũng chả có tội."

"Kiếp trước là kiếp trước mà kiếp này là kiếp này nhé. Không liên quan tới nhau."

"Vậy em muốn chết đói chứ gì. Chiều nay tôi dời lịch học rồi không đi ăn được nữa đâu."

"Anh nghĩ tôi nghèo đến mức anh mời đi ăn chắc?"

"Tôi chưa nói em nghèo đâu nhé"

"Cứ cho tôi tự nói đi. Dù gì anh cũng mua đồ đến lại có lòng nấu cho tôi. Cảm ơn." Bạn đổi giọng

"Ừ không có gì."

"Tôi có thể giúp gì?"

"Không cần. Em hết giận tôi là được."

"Tại sao tôi lại phải hết giận anh chứ?"

"Đợi tôi nấu xong."

15 phút trôi qua, anh ở bếp còn tôi nằm dài trên sofa nghịch máy điện thoại, trong lòng còn nghĩ tới cái câu ngọt xớt như mật "Jisoo của tôi" mắt bắt đầu liếc xéo hình viên đạn sang phía người con trai kia, rồi cầm chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào đầu anh

"Ais. Này em làm gì thế?!"

"Hứ. Đáng đời. Jisoo của tôi của tôi các thứ các thứ cơ."

"Cái gì mà Jisoo của tôi?"

"Tự anh biết."

"À. Hóa ra chuyện đó mà em giận tôi."

"Không biết."

Tôi trả lời cho có rồi ngồi chơi máy, anh tháo tạp dề, bày đồ ăn trên bàn rồi đi lại phía tôi. Anh bế tôi lên rồi đi về phía bàn ăn.

"Yahhhh!! Anh đang làm cái quái gì thế!? Tại sao lại bế tôi đồ đáng ghét!?!? Thả ra mau!!"

Anh không nói gì thả tôi xuống ghế, lấy đũa bỏ vào tay tôi, rồi đi về phía ghế đối diện, ngồi xuống ăn như chưa có việc gì.

"Nhìn tôi mãi mặt tôi cũng không có thủng đâu."

"Hứ."

Tôi buông một câu rồi cắm đầu ăn, thức ăn anh nấu rất vừa miệng, chỉ sợ lượng calo hơi nhiều nên tôi chỉ ăn chút ít.

"Không ăn nữa?"

"Không."

"Không ngon hả?"

"Ngon nhưng sợ béo."

"Em mà béo?"

"Ừ."

"Ăn thêm đi. Béo không sao hết."

"Anh không sao. Nhưng tôi thì có."

"Vậy giờ muốn sao?"

"Muốn sao là sao?"

"Một là tôi cho em ăn hết cơm chỗ đó, hai là mỗi buổi sáng tôi hôn em, khỏi ăn sáng."

"Anh nói cái quái gì vậy? Sao tôi có thể nghe theo lời anh được?!"

"Không nghe chứ gì?"

"Không n..."

Anh chặn miệng tôi lại, những từ tôi muốn nói anh đều nuốt hết. Vị ngọt từ môi anh, tôi cảm nhận được. Nó có cảm giác nhè nhẹ nhưng ngọt như trà sữa vậy. Ais liên tưởng kiểu quái gì thế này. Đáng chết. Tôi đánh vào bả vai anh, ẩn ý bảo anh rời ra. Một lúc sau, môi anh rời ra tôi đã lên tiếng quát.

"Này!! Nụ hôn đầu đời của tôi đấy!! Đồ đáng ghét!! Anh muốn tôi giết anh chết không?!"

"Em chưa hôn ai à?"

"Ừ!! Anh là người đầu tiên đấy đồ tồi!! Trả đây cho tôi!!"

Anh lại chồm người lên hôn môi tôi cái nữa rồi xoa đầu nói

"Trả em nụ hôn đầu đời của tôi đấy"

"Cái gì vậy!?"

"Em bảo trả mà"

"Đồ đáng chết!!"

Nói xong, tôi hậm hực đi lên nhà bỏ lại anh đang cười ngây ngô ở dưới.

"Tên chết giẫm nhà anh, tưởng tôi nhịn anh mà để anh lộng hành vậy à. Lần tới nhất định anh chết với tôi"

mạn châu sa hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ