"Thả ra nếu không muốn tao dùng vũ lực với mày." đây đích thị không phải Hong Jisoo thầy của tôi, thật sự không phải.
"Nó đâu có phải là gì của mày mà nặng lời thế?"
Tôi vẫn không muốn ngẩng mặt nhìn anh, cũng là vì đôi mắt mang lens đỏ đấy không cần tưởng tượng cũng đủ đáng sợ thế nào và cũng vì màu đỏ là thứ sẽ làm tôi ngất đi vô thức, và nếu có ngất đi cũng không phải là tên này.
"Chẳng phải đã giới thiệu rồi? Thả ra. Đừng để tao nói nhiều với mày."
Tay hắn buông lỏng, tôi lập tức chạy biến lại chỗ anh, nấp sau bờ vai đó, không nói gì thêm
"Chết tiệt" tôi lẩm bẩm thầm trách.
"Hết hứng rồi, về trước."
Anh buông một câu, gọn nhưng chẳng cần hỏi gì nhiều.
"Sao không đi học võ?"
"Ai biết"
"Trả lời thế à?"
"Chứ muốn trả lời sao?"
"Haiz, tôi đưa em về, mai còn đi học"
"Ừm"
Là không gian sâu lắng bao trùm cả hai, không nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng xe cộ đi trên đường. Hôm nay lại mưa, mưa âm ỉ.
Dạo gần đây tôi nghĩ đến chuyện khống chế được những lúc nhìn thấy thứ gì màu đỏ, nhưng nghĩ rằng là, chỉ cần kết thúc được câu chuyện trong đó, thì sẽ không cần phải ngất khi nhìn thấy màu đỏ nữa.
"Tấp vào lề đi"
"Hm? Em định làm gì?"
"Một số chuyện"
Tôi biết anh chưa tháo lens, liền nảy ra một ý, kết thúc ở đây, ngay tại đây. Anh quay lại nhìn tôi, nhìn chằm chằm, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn vào đôi mắt đấy, cố gắng nhớ ra viễn cảnh cặp đôi bi thương ấy.
"Đừng cố gắng"
"Một lần này thôi."
"Tôi biết em đang làm gì"
Ngón tay, bàn tay mảnh khảnh đó của anh, kéo tôi tiến tới về phía anh, một tay đặt sau gáy tôi, chẳng thông báo mà đột ngột ngậm lấy cánh môi dưới, gắng gượng khỏi nụ hôn này nhưng tôi thật sự không thể...
Tự nhiên?
Tự nhiên chẳng báo trước mà đưa tôi vào nụ hôn đó? Não bây giờ thật sự rối tung rồi, tôi chẳng thể nghĩ thêm cái gì, bây giờ chỉ là nghĩ về môi của anh, thật quá đỗi ngọt ngào, thật giống cốc cafe mà mỗi sáng tôi uống, chút đắng mê người, pha chút ngọt nhẹ khiến người ta như muốn phát điên. Có lẽ là lúc tôi ngất đi đấy chưa thể cảm nhận được nụ hôn của anh, bây giờ thì thật sự nhận ra rồi.
Thật sự là...
Chỉ là một chút thích, khi được anh trao nụ hôn đấy
Chỉ là một chút quyến luyến, khi anh buông ra
Chỉ là một chút ngại ngùng, vì má bây giờ đã nóng ran rồi
Chỉ là một chút hồi hộp sau nụ hôn này liệu giữa chúng ta có còn là thầy trò?
Chỉ là một chút mê mẩn đôi môi anh
Chỉ là một chút rung động, rung động vì anh, rung động vì nụ hôn chết tiệt này, rung động vì ngay từ khi gặp anh, rung động vì những cử chỉ.
Bao nhiêu chỉ là một chút cũng chẳng thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này, tâm trạng rối tung lên hơn cả những tơ dây thần kinh trong não...
BẠN ĐANG ĐỌC
mạn châu sa hoa
Fanfictionbỉ ngạn là hoa em thích nhất, mặc dù khi nhìn thấy nó em lại khóc