#3-phạt nhưng không phạt

145 23 0
                                    

Tôi lết cái thân đã 19 tuổi này xuống văn phòng của "thầy giáo" mới nhận chức.

Tôi gõ nhẹ cửa văn phòng anh.

"Mời vào"

"À thầy...em mới đi muộn lần đầu nên là..."

"Ừm tôi cũng không định phạt em chỉ là muốn nhờ em cái này" vừa nói liền mồm anh đứng dậy

"À vâng thầy muốn em giúp gì?"

"Đi theo tôi xuống thư viện"

"Vâng"

Anh dẫn tôi xuống thư viện của trường, rồi bắt tôi bê cả chồng sách xuống văn phòng anh
"Tôi thật ngu ngốc khi theo anh xuống đây" tôi lẩm bẩm trong miệng đang quở trác anh

"Em vừa nói gì thế?"

"Không có gì"

"Ừm"

Tôi xin phép về trước. Vừa mới xuống cổng trường chuẩn bị bước xuống thì trời đổ mưa. Tôi thở dài định lấy cặp đội lên đầu thì anh nắm cổ tay

"Định đội mưa về?" Không nhanh cũng không chậm, anh hỏi tôi

"Chứ biết sao không còn cách nào nữa"

"Tôi đưa em về"

"Thôi không cần tôi làm phiền anh quá rồi"

"Không phiền đâu"

Anh dùng tay phải nắm bả vai rồi nép vào lồng ngực anh, anh dùng tay kia bật ô rồi kéo tôi đi.

"Th...thả tôi ra..."

"Yên nào"

Tôi im lặng tận dụng cơ hội ngước mặt lên nhìn anh. Xương quai hàm của anh thật đẹp, góc mặt dưới của anh thật biết làm con người ta mê đắm. Bất chợt anh quay xuống, tôi lóng ngóng

"Nhìn tôi hả?"

"Đâu có trên mặt anh có cái gì ấy"

"Có gì cơ?"

"Không có gì hết"

"Vậy sao em nhìn?"

"Thì thích thì nhìn ủa không được hả?"

Tôi phát hiện sau câu nói của tôi, anh liền lấy tay che miệng cười khẽ

"Tại sao anh cười?"

"Tôi thích thì tôi cười"

"Hừ"

Đến nhà, anh cười nhưng không vẫy tay. Nụ cười trong mưa của anh cũng thật đẹp đẽ.
Tôi thay đồ rồi bật laptop lên chuẩn bị nốt bài luận hôm qua chưa xong.

mạn châu sa hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ