Tôi nặng nhọc mở mắt dậy rồi thở hắt, nắm lấy chiếc khăn trên trán rồi đảo mắt xung quanh bất chợt giật mình khi nhìn thấy anh nằm bên cạnh. Nắng sớm rọi vào khuôn mặt điển trai của anh, bờ môi mím hờ, cặp mi dài đầy nét thơ mộng, mái tóc đen mượt trượt xuống trán nhẹ nhàng, tôi mơ hồ ngắm nhìn anh không biết anh dậy từ lúc nào
"Dậy rồi đó hả?" Anh ngước mắt lên hỏi tôi
Tôi luống cuống lơ là đi chỗ khác.
"Đói không để tôi nấu cho"
"Có"
"Ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Canh rong biển với cơm bọc kim chi nhé??"
"Vậy cũng được"
"Ừm chờ tôi" anh gật đầu rồi đi tới bếp.
Anh mặc tạp dề vào bếp còn tôi nghịch điện thoại chốc chốc lại ngó xem anh. Haiz đã đẹp trai, giọng ngọt, học giỏi rồi còn biết nấu ăn.
"Xong rồi"
Tôi như mèo con thấy thức ăn mắt sáng lên rồi dùng bữa. Cắm đầu vào ăn thì không cần nói cũng biết ngon rồi nhỉ
"Ăn từ từ thôi không ai ăn hết đâu"
"Ừ"
Ăn xong tất nhiên anh lại là người dọn tôi nằm đọc sách rồi ngủ quên mất
"Đồ ngốc ngủ suốt thế?"
Anh ngồi vào ghế sofa bên cạnh rồi vừa nghe nhạc vừa đọc sách đôi lúc liếc nhìn tôi.
"Nhìn cái gì?"
"Xem em có bị gì không thôi"
"Không hết rồi đỡ rồi"
"Vậy tôi về nhé"
"Ừ hẹn gặp lại ở trên trường"
"Mai có tiết nhớ đến sớm"
"Rồi, không để như hôm đó nữa đâu"
Anh lấy áo khoác ra về, tôi gồng mình dậy đi rửa mặt.
"Mình đã thấy gì vậy chứ? Thật sự mình và anh ta kiếp trước yêu nhau ư?"
Tôi lắc đầu cố gắng không nghĩ nữa rồi đi ra mở tủ lạnh kiếm thứ gì ăn. Anh đã làm kimbap sẵn trong tủ lạnh kèm theo một ít sữa ấm
"Làm cho mình chi không biết" nhìn thức ăn trong tủ lạnh tôi lại trách anh
Tôi lấy nó từ tủ lạnh ra rồi thưởng thức và tiếp tục đọc sách. Thời gian trôi qua đã đến tối tôi hôm nay đã mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ring ring
Tiếng chuông đánh thức tôi dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ xong xuôi tôi đến trường. Đáng lẽ đường đến trường của tôi rất bình thường rồi. Bỗng dưng tôi lại gặp anh trên cái xe buýt này
"Em đó hả?"
"Vâng"
Anh tiến lại chỗ ngồi trống bên cạnh tôi. Để ý thấy tôi đeo tai nghe mới áp tai lại tai nghe tôi nghe thử
"Falling for you??"
"Anh biết bài này?"
"Biết"
Anh vòng tay lấy tai nghe kia của tôi rồi nghe chung
"Này sao anh t..."
"Suỵt"
Anh đặt tay lên môi tôi ra hiệu im lặng rồi tận hưởng bài hát. Tôi nín tức rồi lườm anh. Xuống xe tôi nói anh
"Anh...đúng là tai nghe tôi mà sao anh lại dùng?"
"Thì dùng chung có sao đâu dù gì kiếp trước cũng là người yêu của nhau mà"
"Nhưng kiếp này thì không" tôi trừng mắt quát anh
"À vậy hả"
Anh đáp tôi cho có lệ rồi soải bước đi đến trường. Tôi cũng không muốn nói nhiều vào buổi sáng nên đành đi phía sau anh chửi thầm. Cơ mà tôi quên mất cảm ơn anh về hôm qua. Chạy lại về phía anh kéo tay anh lại.
"Xin lỗi về chuyện lúc nãy tôi còn chưa kịp cảm ơn anh về hôm qua"
"Không sao"
Anh cười với tôi rồi nhẹ xoa đầu. Cứ nhất thiết là phải cười vậy à khôg thì cũng chỉ xoa đầu là được rồi. Chết tiệt càng ngày tôi càng thấy "ghét" anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
mạn châu sa hoa
Fanfictionbỉ ngạn là hoa em thích nhất, mặc dù khi nhìn thấy nó em lại khóc