Ngày tôi gặp anh là ngày chớm xuân, anh nhẹ nhàng tiến vào cuộc đời tôi nhưng khiến tôi ngợp thở. Khi nhìn thấy anh tôi chỉ cảm thấy khó thở, tức ngực và rồi ngất đi. Lý do tại sao vậy tôi không biết nhưng định mệnh như ngăn cấm tôi gặp anh vậy, tơ duyên lần này giữa tôi và anh sẽ khó nối lắm nhỉ? Cơ mà sao vừa mới gặp anh tôi lại nghĩ tôi với anh sẽ nên duyên? Có phải sớm quá không? Tôi ôm đầu gục xuống trước tầm mắt của anh. Nhắm ghiền mắt, tôi có cảm giác được bế bổng lên.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, tôi cau mày tỉnh dậy. Thấy anh đang ngồi bên cạnh."Này cô bé" anh hỏi tôi, tôi vẫn im lặng ngơ ngác nhìn anh
"Không sao rồi chứ?" Anh miệng nói tay thì khua khua trước mặt tôi
"Kh...không sao ạ"
"À em không cần thắc mắc tại sao em lại ở đây" anh giải thích cho tôi hiểu.
"Em cũng không định thắc mắc đâu..." tôi nói nhỏ nhất có thể, nhưng anh vẫn nghe thấy
"Em bỗng nhiên ngất trước mặt tôi, tôi đưa em đến đây. À em cũng không bị gì đâu hình như sốc mới ngất."
"À vâng"
"Nhưng tại sao em lại ngất trước mặt tôi, tôi có gì lạ lắm ư?" Như nhớ ra điều gì đó. Anh liền hỏi tôi.
"Chúng mình đã từng gặp nhau..."
"Gặp nhau? Tôi và em từng gặp nhau ư?" Anh ngạc nhiên hỏi tôi
"Ừm từng gặp nhau...ở kiếp trước..."
"Tại sao em lại biết kiếp trước tôi và em gặp nhau?"
"Em không biết chỉ là gặp anh tôi trong đầu em bỗng hiện về hình ảnh kiếp trước"
"À vậy tôi với em ở kiếp trước có quan hệ gì thế?" Mặc dù là khó tin nhưng anh vẫn gượng hỏi tôi
"Tình yêu"
"À...ra vậy, em đang là sinh viên hả?"
"Vâng"
"Ừm bác sỹ nói em ổn rồi em có thể xuất viện em có muốn đi ngay bây giờ không?"
"Có dù gì em cũng lên thư viện"
"À ừm thế em đi trước đi có gì tôi lo"
"Vâng"
Tôi đứng dậy có hơi loạng choạng ngã vào lồng ngực ấm của anh
"Cẩn thận chút" anh dùng tay nắm lấy bả vai tôi giữ thật chắc để tôi không khỏi ngã
"Vâng. Vậy tôi đi trước."
Tôi bước ra khỏi bệnh viện, cơn gió của mùa đông vương vấn lại thổi qua. Tôi co rúm người rồi bước tiếp đến quán coffee nhỏ chứa khá nhiều sách tôi thích. Trời này mà tôi đi đến thư viện chắc cũng gục mất. Tôi gọi một cốc machiatto rồi ngồi gần cửa sổ lựa cuốn "Rừng Na-uy" để đọc. Tối đến tôi lo làm bài luận để nạp thầy mà ngủ quên mất. Sáng tôi dậy muộn chuẩn bị thật nhanh rồi chạy đáo chạy để để đến nơi đúng giờ nhưng đến cổng trường đã muộn mất 5 phút.
"Em chào...thầy..." tôi chạy hồng hộc vào.
"Em đó hả??" Tôi và anh cùng nhìn nhau, lại cùng ý nghĩ với nhau
"Ơ sao anh lại?..."
"Về chỗ nào."
Bạn vừa tò mò vừa bối rối tại sao người hôm qua bế bạn đến bệnh viện lại có mặt ở đây
-Xin giới thiệu với các em, thầy là Hong Jisoo giáo viên mới thay giáo viên Park Seoyun đã xin nghỉ phép. Mong các em giúp đỡ tôi trong tương lai.
Cả lớp nhốn nháo vì vị giáo viên mới sở hữu giọng ngọt như mật ong lại vừa điển trai này"Em vừa mới đi muộn tên gì?"
"Yoon Yeonie ạ..." tôi lóng ngóng trả lời
"Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi nhé"
"Mới một lần thôi mà thầy"
"Văn phòng 10h30' bây giờ thì cả lớp tập trung nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
mạn châu sa hoa
Fanfictionbỉ ngạn là hoa em thích nhất, mặc dù khi nhìn thấy nó em lại khóc