Đến trường, nó vẫn một mình lặng lẽ lên lớp như mọi ngày. Vì nó biết, nó sinh ra thì chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Trong lớp, chỉ có Khanh - bạn thân nhất của nó mới biết hoàn cảnh gia đình của nó. Vì vậy, nhỏ luôn an ủi, động viên thậm chí còn chia sẻ bớt gánh nặng của nó. Nhiều người trong lớp biết, nhưng vẫn không quan tâm. Chính bản thân nó cũng biết, chính khanh đã nói chuyện gia đình của mình cho cô biết để giúp đỡ nhưng cũng cho qua một bên. Đang nghĩ, khanh hỏi:
- Bà có sao không vậy? sao nhìn bà xanh quá?
- Không có gì đâu. Đừng lo lắng nhiều quá. - Nó trả lời xuôi, chẳng qua nó chẳng muốn ai vì mình mà hi sinh bản thân họ hết. Với lại, qua tám năm, nó cũng bị lừa dối quá nhiều rồi nên chẳng tin một ai hết.
- Thôi vào học rồi kìa. Có gì nói cho tui biết. - Khanh gọi rồi về chỗ ngồi.
Trống đánh, tiết đầu là tiết hóa. Cô Trinh bước vô lớp, mặt nghiêm túc làm lớp sợ. Suốt tiết, nó chẳng hề nghe giảng gì hết vì hôm nay đầu cứ chóng mặt nhưng không dám xin nghỉ, mà nó lại không biết là cô cứ chăm chú nhìn nó. Về phần cô, thấy nó hôm nay kì lạ, mà sợ nó ngại nên cứ tiếp tục bài học. Thế rồi tiết kia cũng trôi qua để đến giừo ra chơi. Nhìn nó mặt xanh, người mệt mỏi, Khanh lại hỏi:
- Bà có chắc là không sao chứ?
- Không sao đâu mà. Thôi cho tui đi uống nước cái. - Nó trả lời, rồi bước ra khỏi lớp. Khanh nhìn theo, lâu lâu lại đến đỡ vì tướng đi gần như té đến nơi của nó. Đặt tay lên trán nó, Khanh hốt hoảng: " Trời ơi! Đầu bà nóng quá.! Cần tui đưa vào y tế không?"
- Thôi khỏi đi má. Chắc trời nóng quá thôi. - Nó xua tay.
- Nóng cái đầu của bà đó. Thôi để tui gọi cô lên. Bà nằm nghỉ ở đây đi. -Khanh quát, đỡ nó vào lớp rồi chạy vội tìm cô. Nó đang nằm nghỉ trên lớp, suy nghĩ về hành động của cô lẫn Khanh suốt mấy ngày qua. Nó nghĩ: " Chắc họ chỉ muốn thương hại mình thôi chứ có gì đâu." rồi ngất đi.
Một lúc sau, cô trinh và khanh lên thì thấy nó đang ngủ, khẽ đặt tay lên trán nó, hốt hoảng: Nóng quá. Chắc phải đi xuống y tế thôi. Em phụ cô một tay nha khanh.
- Dạ. - Khanh đáp rồi phụ cô khiêng nó xuống y tế.
Trong phòng y tế:
- Y tá ơi, cô xem giùm tôi là bé này có bị gì không? - Cô Trinh chỉ nó cho cô y tá
- Đc rồi để tôi xem. - Nói rồi nhìn cái cặp nhiệt trên người nó, rút ra nhìn vào thì thấy 40 độ. Cô thấy tình hình không ổn nên đưa nó vào bệnh viện
Trong bệnh viện, bác sĩ từ phòng nó bước ra, nói:
- Mọi người đừng quá lo lắng. Cô bé bị say nắng, cộng với việc không ăn uống đầy đủ, làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc và bị áp lực tâm lý gia đình. Giờ chúng tôi đang truyền nước biển cho bé. Bây giờ mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng quá ồn cho bé ngủ.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. - Cô Trinh nói, rồi bước vào phòng, ngồi bên cạnh nó. Cô nghĩ lại về lời nói của bác sĩ: "Nó đã bị say nắng, không ăn uống đầy đủ, làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc và bị áp lực tâm lý gia đình." nhưng vẫn không hiểu nguyên nhân. Thế rồi cô quyết định đi tìm những người biết đc tình hình của Nhi.
YOU ARE READING
Tôi sẽ bảo vệ em, đồ ngốc
Short StoryCâu chuyện kể về cô gái 14 tuổi, bị nghi oan là giết chết gia đình, sống trong sự thù hận, căm ghét của mọi người. Một ngày, nó được một người nhận nuôi, dần dần hiểu đc tình cảm của người ấy đối với nó. Liệu câu chuyện có tiến triển?