Sau khi chào tạm biệt bác sĩ, hai cô trò đi về nhà. Đến nơi, nó mở cửa mời cô vào, lấy nước cho cô uống. Còn cô, sau khi bước vào nhà, thấy nó định lấy nước cho mình thì nói:
- Em lên phòng của mình đi tôi lên sau.
- Dạ. - Nó nói, rồi đi lên lầu. Cô thấy vậy thì gật đầu, đi theo nó lên phòng, nhưng trên tay cầm theo một thứ (lát nữa sẽ biết). Cô mở cửa làm nó giật mình. Nó nghĩ: " Đang xem phim mà cô vào đây làm gì? Với lại tay đang cầm theo cái gì? Không phải chứ, sao lại là cây thước vậy? Chẳng lẽ mình đã làm gì sai sao?". Nó bắt đầu thấy sợ hãi, tay chân run cầm cập. Đã vậy cô dần dần tiến lại gần nó, ngồi lên giường bên cạnh nó làm nó sợ. Cô hỏi:
- Tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ vậy?
- Dạ ... nhưng tại vì...- Nó trả lời, mặt ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên ấy chưa đc bao lâu thì cô chợt đẩy nó nằm xuống giường, nó chưa kịp hoàn hồn thì cô vung thước xuống mông nó.
Chát ... Chát... Chát
- Aaa - Nó la lên, định lấy tay xoa mông nhưng vội rút lại khi nghe cô nói: " Em dám xoa tôi đánh lại từ đầu."
Chát ... Chát ...Chát
- Em năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Chat Học thì không tập trung, Chát sức khỏe bản thân không biết lo và làm việc quá sức, Chát không ăn uống đầy đủ, còn nói là no khi chỉ mới ăn có chút xíu? Em có biết là mọi người rất lo lắng cho em ko hả Nhi? Vậy mà em lại nghĩ là ko ai quan tâm đến mình hả? Chỉ vì vụ tai nạn của gia đình mà em lại coi thường sự quan tâm của người khác? Chát HẢ? - Cô lớn giọng tuôn nguyên một tràn, tay vẫn vung thước làm nó im lặng. Lần đầu tiên trong đời nó bị rơi vào tình thế khó xử đến như vậy? Nó nhận thấy mình làm sai nên nằm im chịu trận, tay bấu chặt ga giường, môi bị cắn đến bật máu. Cô đang đánh, thấy nó nằm im không động lại thì dừng lại, nhẹ nhàng đỡ nó ngồi dậy, lạnh lùng nói:
- Trả lời tôi. - Nhìn nó xác định câu trả lời là im lặng, cô bực mình đặt nó nằm vắt ngang qua đùi, kéo hai lớp quần xuống, tay giơ cao lên rồi hạ xuống cái mông kia
Bốp ... Bốp ... Bốp
Bốp ... Bốp ... Bốp
Nó đau quá, muốn xoa mông nhưng không thành do bị cô đè chặt nơi thắt lưng.
Bốp ... Bốp ... Bốp
Bốp ... Bốp ... Bốp
Bốp ... Bốp ... Bốp
Sau một hồi chịu đựng, nó mới chịu lên tiếng:
- Cô ơi đau quá. Con nói mà. Cô dừng lại đi. - Nghe vậy cô dừng tay, thả nó ra. Còn nó vội vàng mặc quần, nói:
- Tại con nghĩ mọi người thường xa lánh, sỉ nhục con là đồ giết người. Với lại con cũng ko muốn họ chỉ vì con mà hi sinh bản thân như vậy. Thứ hai, có nhiều người đã tốt với con, quan tâm, chăm sóc con chu đáo, nhưng trong lòng họ chỉ đang thương hại cho hoàn cảnh của con thôi. Họ đã lừa dối con quá nhiều rồi.
Nghe xong, cô thấy tội nghiệp, lấy khăn lau mắt, nói:
- Từ nay, tôi sẽ thay thế ba mẹ em chăm lo cho em. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được.
- Dạ. - Nó đáp.
- À đúng rồi, dạo này em nghỉ học nhiều ngày rồi. Đem tập vở của em qua đây tôi giảng cho rồi làm bài tập. - Cô chợt nhớ ra, dặn nó.
- Dạ - Nó nhỏ giọng, rồi qua phòng học bài.
Hôm đó, cô giảng lại những gì nó thiếu, nhiều lúc hồn nó trên mây thì bị cô cốc đầu. Lúc làm bài, nó không lo làm mà mải ngắm cô, đến khi chấm nó sai từa lưa dẫn đến hậu quả là nó bị chép phạt đến 12:00.
YOU ARE READING
Tôi sẽ bảo vệ em, đồ ngốc
Kısa HikayeCâu chuyện kể về cô gái 14 tuổi, bị nghi oan là giết chết gia đình, sống trong sự thù hận, căm ghét của mọi người. Một ngày, nó được một người nhận nuôi, dần dần hiểu đc tình cảm của người ấy đối với nó. Liệu câu chuyện có tiến triển?