Tai nạn II

821 12 1
                                    

- Tụi bây, đem cái đó ra đây. - Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em nó. Lúc sau, hắn trở lại với cái máy ảnh trên tay.

- Cởi trói cho nó. - Tên cầm đầu ra lệnh, tay bật máy ảnh.

- Mấy người đang làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra. - Nó la lên.

- Cứ la đi, không ai cứu mày đâu. Giờ mới đến phần hay nhất. Tụi bây, lột hết đồ nó ra. Mà từ từ thôi để tao còn chụp hình lại từng bộ phận cơ thể chứ. - Tên đó nói.

- Thả tôi ra.

Tụi đàn em tiến tới, giữ chặt Nhi, cởi trói tay. Xong, hắn yêu cầu bọn chúng lột áo. Một tên nâng tay Nhi lên cao, tên kia thì từ từ lột, để lộ bộ áo ngực màu đen quyến rũ của của nó. Tên cầm đầu thì bấm máy chụp. Nó cắn răng, đợi cho chúng lột cái áo ngực thì chúng bất ngờ đè nó nằm xuống đất, nhẹ nhàng cởi nút quần nó ra rồi lột hẳn luôn để lộ ra cái quần trong màu xanh mỏng. Tên cầm đầu bấm máy. Bọn chúng bắt cô đứng dậy, tạo dáng cho cô để chụp với trang phục đồ lót Một tên nói:

- Tao đâu ngờ là con nhỏ xuất sắc nhất trường lại bị bọn tao lột đồ như thế.

- Phải, nếu bọn tao đưa mấy tấm này cho hiệu trưởng coi là không những bị đuổi học mà sự trong sạch của mày cũng mất theo đấy. Lúc đó mọi người nói mày khỏa thân giữa đám đông đấy.- Tên khác mỉa mai.

- Thôi được, tôi đồng ý. Với điều kiện là mấy người phải xóa tấm ảnh đó đi. - Nó bất đắc dĩ phải nói vậy, vì làm vậy coi như danh dự của mình bị đe dọa, với lại nó đã cố gắng hết sức giờ bị đổ bể thì ba mẹ nó buồn lắm

- Đc thôi, như đúng lời hứa của mày. Nhưng nói trước là việc đó không dễ đâu. Chưa kể, nếu bị phát hiện thì danh tiếng của mày sẽ biến mất đấy, chịu không? - Tên đó nói, tay cầm máy ảnh.

- Sao cũng đc. Giờ mấy người xóa tấm ảnh đó đi.

- Ko. Để tao chụp tiếp chứ.

- Mấy người đã hứa rồi mà. - Nó lớn tiếng.

- Phải xem tình hình đã. Tụi bây tiếp tục nào. - Tên cầm đầu ra lệnh, tay vẫn cầm cái máy ảnh. Bọn tay sai tiến vào giữ chặt nó, không quên ngắm thân hình quyến rũ kia đang cố vùng vẫy. Tụi nó bắt đầu lột luôn cái áo lót của nó, vứt xuống dưới đất. Tên kia thì cầm máy chụp, không quên ra lệnh giữ chặt tay nó tránh trường hợp che lại, nói: 

- Chà chà, nhỏ này có vòng 1 to nhỉ? Mềm nữa. - Một tên nói, tay bóp ngực, đùa nghịch cái chấm hồng nhỏ xinh của nó.

- Buông tôi ra. - Nó cố vùng vẫy nhưng vô ích, tay chân nó đều bị giữ chặt. Cả thân thể của nó dường như bị thấy rồi còn đâu. Xấu hổ quá. 

- Để tí đã, tao chưa chơi xong mà. - Nói xong, bọn chúng lột luôn cái quần chíp của nó vứt xuống đất. Tên kia vẫn cầm máy bấm chụp, ra lệnh đàn em xoay người nó lại để chụp vòng 3 căng tròn rồi chụp luôn cảnh nó khỏa thân. Chụp xong, tên cầm đầu đặt máy ảnh xuống, tiến lại gần, bọn kia thả nó ra, dẫn nó lại gần tên kia, rồi buông ra. Thấy vậy, tên cầm đầu ôm chặt eo nó, tay nắn bóp ngực của ai kia, vuốt từ từ xuống dưới chân, không quên bóp bờ mông quyến rũ của nó. Đàn em thì quay phim và xem phim hay. Nó xấu hổ quá, muốn thoát ra nhưng không đc. Sau đó, hắn bỗng quay ra đằng sau, tách rộng hai chân nó ra để lộ nơi tư mật ẩm ướt. Vui quá, hắn quyết định ra lệnh cho một tên chụp lại khoảng khắc này. Nó thật sự rất khó chịu.

Sự chịu đựng của nó đã vượt qua giới hạn rồi. Bực quá, nó quyết định xông vào, giựt cái máy ảnh rồi chạy thoát, không quên mặc lại trang phục của mình, chạy đến nơi rất xa. Nó chạy nhanh đến nỗi quên mất cơn đau của mình, với mong muốn phân hủy mấy tấm ảnh ấy.

Xóa xong, nó quyết định đi về nhà. Vừa mới mở cửa phòng, nó bật ngửa ra sau. Huy, em về khi nào vậy? Nó đang thắc mắc thì có tiếng nói cất lên:

- Đi đâu mà giờ này mới về hả? - Là cô Trinh. Cô đang ngồi trên giường chờ nó, bên cạnh là Huy.

- Cô... con... - Nó ấp úng.

- Đi đón em đúng không? Tôi thấy trong bức hình có em trai của em nên tôi đi đón luôn. - Cô ngắt lời.

- Sao cô lại...? 

- đợi em về xử tội. - Nói xong, cô kêu em nó đi ngủ, còn cô với nó thì qua phòng bên kia để tránh thằng đó thức giấc.

Nó bắt đầu thấy lo lắng mà không hiểu tại sao. Lần đầu tiên trong đời nó bị người khác xử tội. Mà nó có gây ra tội gì đâu. Chả là sáng nay mình chỉ vô lễ với cô thôi à. Chết rồi. Suy nghĩ một hồi, nó quyết định nịnh cô:

- Cô ơi.

- Sao? - Cô trả lời, mặt ngây thơ vô(số)tội

-Cô định... đánh con thiệt à?

- Ko. Tôi chỉ định nói chuyện với em chút thôi. 

Nó ngây người. Tưởng gì. Mà cô định nói với nó chuyện gì nhỉ. Chẳng lẽ là chuyện hồi chiều.

- Chuyện gì vậy cô? - Nó hỏi.

- Em viết sơ lý lịch của cả lớp vào đây. - Nói xong, cô đưa xấp giấy cho nó.

- Sao lại là con? - Nó hỏi lại

- Tại em là lớp trưởng đấy. - Cô nhíu mày, chẳng lẽ lúc phân công nó không nghe gì trời.

- Nhưng ... - nó chưa kịp nói thì bị cô ngắt lời.

- Thôi đi ngủ đi. Khi nào xong đưa cho tôi ở phòng giáo viên. - cô nói, rồi cùng nó đi ngủ.

Trong lúc ngủ, cô nghe tiếng khóc liền ngồi dậy xem. Cô nghĩ: " Chắc con bé này đang gặp chuyện gì buồn nên mới khóc."

Nửa đêm, nó chợt thức giấc mà không thể ngủ được nên quyết định viết đống hồ sơ cô giao. Nhưng nó đâu ngờ, vì có tiếng động nên cô dậy, mà lại không thấy nó nên đi theo. Lúc làm xong, do mệt quá nên nó ngủ thiếp đi trên bàn học, vẫn không biết là cô đã đắp chăn cho nó, vuốt tóc nó rồi mới đi ngủ.

Sáng dậy, nó thấy tối qua lạnh mà người mình ấm nên nghĩ có ai đã đắp chăn cho, bàn thì ướt, chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng em với cái bụng đói. Như mọi ngày, nó đánh thức em nó, đánh răng rồi xuống ăn cơm. Nhìn thấy mặt chị sưng đỏ, em nó hỏi:

- Sao chị không ăn cơm mà lại khóc?

- Tại chị không muốn em phải chịu cực như chị. - Nó đáp, tay gạt nước mắt. Nói xong, nó dọn dẹp bàn ăn rồi đi học.


Tôi sẽ bảo vệ em, đồ ngốcWhere stories live. Discover now