Đầu năm học đã đến. Nhi chở em nó đến trước xong mới đến trường. Vừa mới bước vào, nó đụng trúng một ai đó, liền ngước lên nhìn. Người đó thấy vậy, liền nhẹ nhàng hỏi:
- Cô xin lỗi, con có bị đau ở đâu không?
- Con không sao. Còn cô? - Nó đáp, mặt lo lắng.
- Cô không sao. Thôi con vào đi kẻo trễ giờ đấy. - Cô nói, đỡ nó đứng dậy.
Lúc bước vào trường, ai cũng nhìn nó như một con quỷ. Nó nghĩ thầm: " Chắc ai cũng biết rồi." xong bỏ lên lớp mặc kệ những lời nói của họ.
Tiếng trống trường vang lên. Nó không quan tâm gì lắm chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng lên chào. Cô nói:
- Chào cả lớp, tôi là Trinh sẽ là giáo viên hóa cũng như GVCN lớp này năm nay. Như các anh chị đã biết, năm nay là năm cuối cấp nên chương trình sẽ rất nhiều, chưa kể là kì thi tuyển sinh lớp 10 nữa. Tôi hi vọng là lớp sẽ hợp tác với tôi để đạt đc kết quả tốt nhất.
Sau câu nói của cô là tiếng xôn xao của lớp như: " Chết rồi, năm nay dính nay bà cô này mới ác chứ! Trường xếp cái *** gì mà ác thế?" . Nhưng dường như nó không hề quan tâm gì lắm, chỉ biết ngắm cửa sổ đến khi cô đập mạnh cây thước xuống bàn thì mới hoàn hồn. Suốt tiết cô nói về việc phân công ban cán sự, cán bộ lớp, rồi nội quy nhà trường làm lớp chán nản.
Giờ ra về đã đến. Nó một mình bước ra cổng đến đón em nó về nhà. Khoảng năm giờ, nó tắm rửa, nấu cơm cho em ăn còn mình nhịn. " Dẫu cuộc sống có ra sao, chỉ cần Huy sống tốt là đc." nó nghĩ rồi đứng lên đi học. Nó mua tạm ổ bánh mì cho đỡ đói.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện kể từ khi truyện Người cô đáng sợ của tôi và Cô ơi! Con xin lỗi! dừng lại. Nếu có gì sai sót thì các bạn cứ góp ý thẳng thừng. Sẽ có phần quà dành cho người nào nhận xét hay nhất, chân thật nhất là một tập ngoại truyện. Hi vọng mọi người theo dõi.
YOU ARE READING
Tôi sẽ bảo vệ em, đồ ngốc
Historia CortaCâu chuyện kể về cô gái 14 tuổi, bị nghi oan là giết chết gia đình, sống trong sự thù hận, căm ghét của mọi người. Một ngày, nó được một người nhận nuôi, dần dần hiểu đc tình cảm của người ấy đối với nó. Liệu câu chuyện có tiến triển?