Tai nạn I

933 13 0
                                    


Ngày khai trường trôi qua một, hai ngày thì chuyện xui xẻo đến với nó.

Lúc nó đang bước vào cổng, một đám học sinh chặn lại. Nó hỏi:

- Mấy người muốn gì?

- Tao muốn mạng sống của mày. - Một tên nói.

- Chà nhìn nó đẹp mà lại dám giết người nhỉ? - Tên khác nói, mặt khinh bỉ.

- Tôi không biết mấy người là ai, mấy người muốn gì ở tôi , nhưng làm ơn cho tôi đi. Tôi cũng không muốn gây chuyện đâu. - Nó trả lời.

- Để nó đi đi.- Tên cầm sỏ nói, thả nó đi trong sự ngạc nhiên của cả đám.

- Đại ca à, sao người lại... - Tên đó thắc mắc, hoang mang định đuổi theo nó nhưng bị tên cầm đầu chặn lại. Sau một hồi nói nhỏ, bọn chúng liền nở nụ cười gian xảo.

Còn về phần nó, bước vào cổng mà không biết là mình bị rơi vào bẫy. Nó lết cái thân về lớp nhưng lại đụng trúng cô. Cô không sao, còn về phần nó thì bị sưng tím cả cái chân. Cô hỏi:

- Em có sao không?

- Không sao. Cô đừng lo lắng cho tôi. - nó trả lời, dọn cặp vở rồi lên lớp. Nhưng chưa kịp đi, cô đã nắm chặt tay, lớn giọng nói:

- Đừng có ở đó mà nói dối. Chân sưng tím rồi mà nói là không sao. Theo tôi đến phòng y tế, nhanh.

- Thôi cô, cái này bị nhẹ mà. Không sao đâu cô. - nó nói, nhưng không làm cô lay động . Cô đã kéo nó đến phòng y tế. Lúc cô đang tìm cô y tá thì nó đã trốn thoát, mặc kệ sự tìm kiếm của cô. Nó cố gắng lết cái thân về lớp. Vừa bước vào lớp thì trống đánh. Nó cố gắng về chỗ, mà chỗ nó lại ở bàn cuối tổ sáu nữa mới ác chứ.

Tiết đầu là sinh nên nó không sợ. Nó nghĩ là thầy Luân dạy nên nhìn ra ngoài cửa. Nhưng người bước vào lớp lại là một cô giáo, mà nó không hề ngạc nhiên gì hết. Vì nổi tiếng nhất trường mà nên GV nào cũng nhận ra nó hết. Cô giới thiệu bản thân, nội dung bài học,... Bữa đầu mà, GV nào chẳng vậy.

Cứ thế mà trôi qua, nhanh lắm. Mới đó mà trống đánh ra về vang lên. Nó đang đi qua trường em nó thì cô của em báo là có người đón rồi. Nó lo lắng, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Bỗng có ai từ đằng sau dùng khăn bịt miệng nó, rồi đem nó đến nhà kho cũ.

Về phần nó, sau khi tỉnh thì thấy mình bị trói tay chân, cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Một lúc sau, một đám khoảng năm người bước đến, tay cầm một vật gì đó. Tên cầm đầu nói:

- Chà, đây không phải là Nhi, đứa luôn được hạng nhất trường sao? À không đúng, là đứa đã giết chết gia đình của mình đúng không?

- Tôi không biết gì hết. Tôi không hề giết họ. - Nó trả lời, mặt khinh bỉ.

- Vậy sao? Cứ cho là vậy đi. Nhưng liệu có ai tin mày không?

- Tôi ...

- Được rồi. Nói chuyện đến đây đủ rồi. Giờ tao có thỏa thuận nhỏ...

- Thỏa thuận gì? - Nó đáp

- Nếu mày đồng ý làm nô lệ của bọn tao thì chuyện của tao và mày hôm nay coi như xong, tao sẽ thả mày đi.

- Tôi không bao giờ chịu làm nô lệ cho bất kì ai hết.

- Vậy ư? Tụi bây, đem cái đó ra đây.

còn tiếp ......

------------------------------------------------------------------------------- 

Tôi sẽ bảo vệ em, đồ ngốcWhere stories live. Discover now