Đây là câu chuyện về chuyến đi chơi nhân ngày kỉ niệm thành lập trường. Trường tổ chức cho đi Đà Nẵng trong 2 ngày 1 đêm. Cô đương nhiên phải đi rồi,làm GVCN mà, đi để còn trông nom bọn phá phách kia, còn nó bị ai kia bắt đi theo vì sợ nó ko biết chăm sóc bản thân.
Lên xe, cô bắt nó phải ngồi giữa để tiện giám sát, còn Khanh ngồi ở trong cùng. Hai đứa nói chuyện liên thuyên đến nỗi cô cho mỗi đứa cái cốc mới ngưng. Nó đau, liền lăn ra ngủ mặc những tiếng cười đùa của cô và Khanh.
Đến nơi, nó ngủ say như chết khiến cô phải dùng vũ lực kêu dậy, rồi bị dẫn xuống xe. Tất cả mọi người đã tập hợp, trừ nó do bản tính mù đường của mình nên đi lạc khiến cả trường phải đi kiếm, lúc kiếm thấy thì nó bị la, hậu quả là bị cô lôi về, tay bị nắm chặt phòng trường hợp trốn thoát lần nữa. Sau khi nghe phân công xong, cô dẫn nó về phòng mình. Nhưng:
- Cô ơi. Con tưởng là HS đâu đc ở với GV đâu mà sao con lại ở chung với cô? - Nó ngơ ngác hỏi. Cái gì đây. Chẳng lẽ cô ko định buông tha cho mình lúc đi chơi chứ.
- Lo làm gì. Tôi xin phép với nhà trường cho em ở chung để tôi tiện giám sát em chứ ko em lại ko biết lo cho bản thân mình nữa.
- ....
- Tôi với cô Mai ở chung, còn em với Khanh ở chung nhưng do tôi lo cho em, với lại tôi cũng hứa với bố em là sẽ ko bỏ mặc em đâu nên đã xin cô Mai qua ở với Khanh, còn em qua ở với tôi.
- Thôi cô. Nhưng con ngại ...
- Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ. Ko nói nhiều nữa, vào đi hay muốn ăn đòn.
- Dạ con vào liền.
Một lúc sau, hai cô trò dẫn nhau đến nhà hàng dùng bữa trưa. Trong lúc kiếm bàn, Khanh gọi:
- Nhi ơi. Ngồi đây đi.
- Thôi mình ngại lắm, chắc ko ngồi đâu.
- Ngại gì? Mình với cô Mai đâu phải người xa lạ gì đâu mà.
- Nhưng ...
- Giờ có ngồi xuống ko hay ăn đòn. - Cô im lặng nhìn cách cư xử của nó thì lắc đầu, lên tiếng, kêu nó ngồi xuống cạnh Khanh, còn mình ngồi cạnh nó. Bữa ăn đc dọn ra, mọi người đều ăn ngon lành. Ăn xong, nó xin phép cô đi chơi, rồi dẫn Khanh ra ngoài mặc cô và cô Mai đang nói chuyện. Chơi xong, nó quyết định đi về phòng một cách bí mật ko cho ai biết. Còn cô, khi nói chuyện xong đi kiếm nó khắp nơi nhưng ko thấy, hỏi Khanh:
- Em có thấy Nhi đâu ko?
- Dạ, bạn ấy chơi với em rồi nói đi đâu em không biết.
- Con bé ấy về phòng trước rồi. - Cô Mai nói, rồi đi về phòng. Cô bực mình, sao nó dám chạy lung tung trong khi trời đang nắng chang chang. Em muốn bệnh à, đc để xem khi thấy em tôi xử ra sao. Về đến phòng, cô vừa mới mở của thì thấy, nó đang nằm coi tivi liền tiến tới, gằn giọng:
- Coi vui quá nhỉ? Về mà ko chịu nói cho người ta một tiếng. Làm tôi đi khắp nơi kiếm em đấy
- Con có nói mà, chắc tại cô ko nghe thôi. Thấy cô đang nói chuyện say sưa với cô ta mà con đâu dám chen ngang.
YOU ARE READING
Tôi sẽ bảo vệ em, đồ ngốc
Short StoryCâu chuyện kể về cô gái 14 tuổi, bị nghi oan là giết chết gia đình, sống trong sự thù hận, căm ghét của mọi người. Một ngày, nó được một người nhận nuôi, dần dần hiểu đc tình cảm của người ấy đối với nó. Liệu câu chuyện có tiến triển?